Điều khác biệt giữa sự ngu ngốc và thiên tài là: thiên tài vẫn luôn có giới hạn còn sự ngu ngốc thì không. (The difference between stupidity and genius is that genius has its limits.)Albert Einstein
Mục đích của cuộc sống là sống có mục đích.Sưu tầm
Những chướng ngại không thể làm cho bạn dừng lại. Nếu gặp phải một bức tường, đừng quay lại và bỏ cuộc, hãy tìm cách trèo lên, vượt qua hoặc đi vòng qua nó. (Obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it. )Michael Jordon
Ngủ dậy muộn là hoang phí một ngày;tuổi trẻ không nỗ lực học tập là hoang phí một đời.Sưu tầm
Chấm dứt sự giết hại chúng sinh chính là chấm dứt chuỗi khổ đau trong tương lai cho chính mình.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Khi thời gian qua đi, bạn sẽ hối tiếc về những gì chưa làm hơn là những gì đã làm.Sưu tầm
Ðêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài, kẻ ngu, không biết chơn diệu pháp.Kinh Pháp cú (Kệ số 60)
Khi ăn uống nên xem như dùng thuốc để trị bệnh, dù ngon dù dở cũng chỉ dùng đúng mức, đưa vào thân thể chỉ để khỏi đói khát mà thôi.Kinh Lời dạy cuối cùng
Giặc phiền não thường luôn rình rập giết hại người, độc hại hơn kẻ oán thù. Sao còn ham ngủ mà chẳng chịu tỉnh thức?Kinh Lời dạy cuối cùng
Sự toàn thiện không thể đạt đến, nhưng nếu hướng theo sự toàn thiện, ta sẽ có được sự tuyệt vời. (Perfection is not attainable, but if we chase perfection we can catch excellence.)Vince Lombardi

Trang chủ »» Danh mục »» TỦ SÁCH RỘNG MỞ TÂM HỒN »» Tìm hiểu Phật pháp »» Năm thứ thần thông »»

Tìm hiểu Phật pháp
»» Năm thứ thần thông

(Lượt xem: 316)
Xem trong Thư phòng    Xem định dạng khác    Xem Mục lục 

       

Tu học Phật pháp - Năm thứ thần thông

Font chữ:

Túc Mạng thông là biết được các việc thiện ác trong nhiều kiếp sống ở quá khứ. Nhị thừa biết được nhiều lắm là đến tám vạn kiếp của đời trước, còn chư đại Bồ Tát thì biết đến vô cực. Lời nguyện trong kinh này ghi: “Đều tự biết thấu thiện ác đã làm vô lượng đời trước” chính là nói đến Túc Mạng thông của chư đại Bồ Tát. Như vậy các loài trời người cõi Cực Lạc cũng có Túc Mạng thông giống như là của chư đại Bồ Tát ở cõi phương khác. Nếu chúng ta quán chiếu một cách sâu xa hơn, thâm ý của lời nguyện “có Túc Mạng thông” bao gồm hai điều trọng yếu như sau:

Thứ nhất, người cõi Cực Lạc cần phải có Túc Mạng Trí thông để biết được hạnh nghiệp của chúng sanh trong quá khứ mà dùng đó làm phương tiện để dẫn dụ và hóa độ chúng sanh. Do các thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc đều có Túc Mạng Trí thông nên họ thấy được nhân quả thiện ác trong vô lượng đời trước mà sốt sắng làm lành, sợ tránh điều ác. Phàm phu chúng ta vì không biết túc nghiệp nên mặt sức tạo tác các ác, lười biếng làm thiện. Kinh này nói: “Người đời thiện ác, tự mình chẳng thấy, lành dữ họa phúc, tranh nhau tạo tác, tâm mê thần ám, triển chuyển gây nghiệp, điên đảo tương tục, vô thường là gốc, mờ mờ mịt mịt;” kinh cũng nói: “Người mê hoặc nhiều, kẻ ngộ đạo ít, cưu mang sát độc, ác khí mịt mù, vọng tâm hưng khởi, trái nghịch trời đất, buông lung tạo tội, cướp nhanh mạng sống, đọa thẳng đường ác, chẳng có ngày ra.” Đấy là vì phàm phu chúng ta không có Túc Mạng Trí thông. Còn các vị A-La-Hán vì có Túc Mạng Trí thông nên khi nhớ đến sự thống khổ thảm thiết trong địa ngục trong những kiếp trước mà kinh sợ cùng cực đến toát cả mồ hôi có pha lẫn máu, chẳng dám phạm điều ác. Khi xưa, Ngài Phước Tằng thấy được mãnh xương đời trước của mình liền chợt khai ngộ. Vì không có Túc Mạng Trí thông nên có biết bao kẻ lấy mẹ đẻ trong đời trước của mình làm vợ. Vì chẳng biết đó là cha của mình trong đời trước nên đem nấu thành thức ăn ngon v.v... Ðấy đều là do vì chúng sanh không có Túc Mạng Trí thông nên mê muội túc sự, ham đắm những nỗi vui trong đời mà quên mất đi Chân tâm Bổn tánh của mình. Ngày nay, do nhờ chúng ta gặp được kinh Phật, lại nghe được bổn nguyện của A Di Đà Phật, chợt sanh tâm nhàm chán thế sự, quyết tâm buông xả chuyện thế gian, nguyện cầu mau chóng vãng sanh Cực Lạc, thoát ra khỏi tam giới đầy dẫy các nổi buồn thương. Thứ hai, người cõi Cực Lạc do có Túc Mạng Trí thông nên hết lòng cảm ngưỡng ân đức của chư Phật đã từng gia hộ và cứu độ họ từ trong vô lượng kiếp trước cho đến khi họ được vãng sanh.

Hết thảy nhân dân trong cõi Cực Lạc do có Thiên Nhãn thông và Thiên Nhĩ thông nên đều thấy rành rẽ, đều nghe rõ ràng những sự việc thiện ác đã làm trong quá khứ vô lượng kiếp suốt cả mười phương. Thiên Nhãn thông còn gọi là Thiên Nhãn Trí thông, hoặc Sanh Tử Trí thông. Thiên nhãn là con mắt cõi trời thấy được hết thảy hình sắc thô to, nhỏ nhặt, xa gần và các tướng trạng sanh tử, khổ vui, chướng nội, chướng ngoại, thế gian và xuất thế gian của chúng sanh trong đời hiện tại và tương lai trong cảnh giới họ đang sống và những cảnh giới thấp hơn. Thiên nhãn của trời người ở cõi Cực Lạc vượt xa thiên nhãn của Nhị thừa và chư thiên. Đại sĩ Long Thọ nói, các bậc tiểu Thanh văn trong hàng Nhị thừa nếu chẳng tác ý thì có thể thấy được một ngàn thế giới, nếu tác ý thì thấy hai ngàn thế giới. Các bậc đại Thanh văn và tiểu Duyên giác nếu chẳng tác ý thì thấy được hai ngàn thế giới, nếu tác ý thì thấy được ba ngàn thế giới. Các bậc đại Duyên giác dù tác ý hay không tác ý cũng đều thấy được mọi sự việc trong một Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Còn chư Phật, Bồ Tát thì thấy được mọi sự việc trong vô lượng vô biên thế giới, chẳng có ngằn mé.

Một Tam Thiên Đại Thiên thế giới là một cõi Phật độ, gồm có một ngàn Đại Thiên thế giới, Một Đại Thiên thế giới gồm có một ngàn Trung Thiên thế giới. Một Trung Thiên thế giới gồm có một ngàn Tiểu Thiên thế giới. Một Tiểu Thiên thế giới gồm có một ngàn thế giới. Như vậy, một Tam Thiên Đại Thiên thế giới gồm có một ngàn tỷ thế giới (1000x1000x1000).

Dựa theo ngành Thiên Văn hiện đại ngày nay, người ta cho rằng một thế giới là một thiên Ngân Hà (Galaxy) và có hơn năm trăm tỷ thiên Ngân Hà trong vũ trụ. Như vậy, con số năm trăm tỷ thiên Ngân Hà mà Khoa học thiên văn ngày nay nói đến vẫn chưa bằng con số thế giới trong một cõi Phật độ, tức là một Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Nếu chúng ta đem so sánh một Tam Thiên Đại Thiên thế giới với số vô lượng vô biên thế giới không thể tính kể mà các hàng trời người cõi Cực Lạc có thể nhìn thấy thì nó vẫn là một con số hết sức bé nhỏ. Kinh nói: “Trời người cõi Cực Lạc có thể nhìn suốt, nghe thông, biết tận, sự việc ở trong mười phương ba đời,” cũng đủ cho chúng ta biết sức thần thông diệu dụng của họ ngang hàng với sức thần thông của chư Phật và chư đại Bồ Tát.

Sư Trừng Hiến người Nhật nói: “Ôi chao thương thay! Chẳng thấy quả khổ địa ngục, ngạ quỷ, chẳng thấy cha, mẹ, sư trưởng đang thọ quả báo, nên hờ hững, nhàn chán, biếng nghĩ việc báo ân.” Sư Vọng Tây cũng bảo: “Việc trọng yếu, thượng cầu hạ hóa, cái đạo chán khổ báo ân chỉ cốt ở chỗ có thiên nhãn soi thấy mà thôi!” Ý của các Ngài là: Con mắt thịt của chúng sanh mờ mịt, kém cỏi, chẳng thấy nổi một vật bị che lấp bởi một tờ giấy thì làm sau thấy được nhân quả thiện ác trong đời này, đời sau; cho nên chỉ biết lo tính toán cái việc lợi hại trước mắt. Vì chúng sanh không thấy được quả báo khổ dữ trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng chẳng thấy được cái vui thù thắng nơi Tịnh độ, nên chẳng thể dũng mãnh siêng tu, hờ hững tâm niệm Phật và lòng ham cầu vãng sanh Cực Lạc. Ngài Pháp Tạng vì thương xót bọn phàm phu vô minh nên chọn lựa nguyện “có Thiên Nhãn Trí thông” để nhiếp thủ chúng sanh.

Nếu chúng ta cho rằng nguyên nhân mà Tỳ-kheo Pháp Tạng phát khởi lên lời nguyện “có Thiên Nhãn Trí thông” chỉ là để khiến chúng sanh diệt điều ác, sanh điều lành, chán khổ, thích vui thì đó vẫn chưa phải là cái lợi ích thực tế của người cõi Cực Lạc. Người ở cõi Cực Lạc do nương vào nguyện lực “có Thiên Nhãn thông” của Phật A Di Đà mà có thể thấy được bất-khả-thuyết, bất-khả-thuyết, Phật-sát vi-trần số cõi Phật nên liền thành tựu được đầy đủ trọn vẹn tất cả các Nhãn Trí thông khác như là: huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn và nhục nhãn. Do có đầy đủ ngũ Nhãn Trí thông nên trời người cõi Cực Lạc có thể thấy được hết thảy các cõi nước nhiều như số vi trần, thấy rõ tất cả các tướng sống chết qua lại của chúng sanh; nhờ đó mà họ có thể cứu giúp quần sanh, lợi lạc vạn vật. Ðấy mới chính là cái lợi ích thù thắng của bổn nguyện “có Thiên Nhãn thông” của Phật A Di Đà.

Thiên Nhĩ thông còn gọi là Thiên Nhĩ Trí thông. Thiên nhĩ là tai của chư thiên trong Sắc giới có thể nghe được tiếng nói của hết thảy chúng sanh trong lục đạo và hết thảy âm thanh, tiếng nói xa gần, lớn nhỏ, không có các trở ngại như: chướng nội, chướng ngoại, khổ vui, lo mừng... Thiên Nhĩ thông của trời người ở cõi Cực Lạc vượt xa chư thiên và Nhị thừa nên kinh ghi là: “Nghe thông biết tận sự việc ở trong mười phương ba đời.” Trời người ở cõi Cực Lạc do nương vào nguyện lực “có Thiên Nhĩ thông” của Phật A Di Đà nên chẳng những nghe được âm thanh trong khắp tất cả mười phương mà còn có thể nghe được vô lượng chư Phật thuyết pháp. Thâm ý của Đức Phật A Di Đà trong lời nguyện “có Thiên Nhĩ thông” là do vì thần thông này rất quan trọng đối với việc cứu khổ chúng sanh. Do có Thiên Nhĩ thông nên có thể nghe được tiếng của chúng sanh đang khổ đau nơi địa ngục, tiếng đói khát của loài ngạ quỷ, tiếng rên rĩ của loài súc sanh, từ đó mà thường sanh thêm lớn bi tâm, phát nguyện chứng Vô thượng Bồ-đề, thành tựu cõi Tịnh độ, cốt hầu cứu độ chúng sanh. Do có Thiên Nhĩ thông nên có thể nghe được tiếng nhạc thần Càn Thát Bà của Thiên Ðế, tiếng thần tiên tụng kinh. Nghe rồi, tâm liền trở nên thanh tịnh, thường thích an trú trong tịch tĩnh, quyết định lìa bỏ chốn trần lao đầy dẫy ô nhiễm. Hơn thế nữa, do vì có Thiên Nhĩ thông nên có thể thường luôn nghe được tiếng chư Phật thuyết pháp, nghe xong rồi, phát lòng vui mừng, tín nhận, phụng hành. Nếu có Thiên Nhĩ thông thì có thể nghe được tiếng của chư Bồ Tát đang bàn bạc các pháp vi diệu nhiệm mầu, làm cho mình càng thêm tăng lớn tâm khát ngưỡng, phát tâm Bồ-đề, quyết định chuyên chí tu hành, mong mau chóng thành Phật để phổ độ chúng sanh.

Trí Tha Tâm thông còn gọi là Tha Tâm Trí thông hay Tha Tâm thông. Tha Tâm thông là thấy rõ hết thảy tâm của người khác đang nghĩ gì như gương sáng hiện rõ muôn hình tượng. Nhị thừa chỉ hiểu được thô tâm của phàm phu và tiểu thánh, chẳng biết được tâm vi tế. Chư Bồ Tát thấu hiểu tâm vi tế, thậm chí biết được cả Phật tâm. Trời người cõi Cực Lạc cũng giống như vậy; do đó Bản Ngụy-dịch của kinh Vô Lượng Thọ ghi lời nguyện này là: “Nếu chẳng được thấy tâm trí người khác, tối thiểu là biết được tâm niệm của chúng sanh trong trăm ngàn ức na-do-tha các cõi Phật, chẳng lấy Chánh Giác.” Chữ “tối thiểu” trong bản Ngụy dịch ám chỉ là: Ngay cả các bậc hạ hạ phẩm vãng sanh ở mức độ thấp nhất cũng có Tha Tâm Trí thông biết được cả trăm ngàn ức na-do-tha cõi Phật. Vậy, các bậc thượng phẩm vãng sanh ắt hẳn là phải biết được tâm niệm của chúng sanh trong bất-khả-thuyết, bất-khả-thuyết, Phật-sát vi-trần số cõi Phật trong mười phương và thậm chí biết cả tâm niệm của chư Phật, Bồ Tát. Do vì những vị này đều được Di-Ðà hoằng nguyện gia trì nên biết được cả Phật tâm.

Khi hành nhân niệm Phật được sanh về cõi Cực Lạc, do nương vào nguyện lực gia trì của A Di Đà Phật, liền có đầy đủ thần thông, diệu dụng chẳng lường nổi và có thể dung thông tự tại vô ngại như chư đại Bồ Tát. Do nhờ vào những điều kiện sanh hoạt ấy nên Bồ Tát cõi Cực Lạc có thể quán triệt một cách triệt để hết thảy tự hạnh và sự nghiệp hóa độ chúng sanh, nên kinh bảo là: “Sanh về nước con, thảy đều đắc được thần thông tự tại Ba-la-mật-đa.”

“Ba-la-mật đa” nghĩa là vượt đến bờ kia Niết-bàn rốt ráo hay còn gọi là Ðáo Bỉ Ngạn, Ðộ Vô Cực, Sự Cứu Cánh hay chỉ gọi vắn tắt là “độ”: Chư Bồ Tát thường hay tái lai vào trong thế gian, thị hiện tám tướng thành đạo, sống thuận theo cảnh giới huyễn hoặc của chúng sanh nhưng tâm tâm chẳng bị vướng mắc vào huyễn cảnh; giống như các nhà ảo sư giỏi thấu rõ hết thảy các trò huyễn thuật là không thật, nên dù mỗi ngày đều biểu diễn các trò huyễn thuật cho khán giả xem mà chẳng bị lầm mê hay bị dụ hoặc bởi các trò ảo thuật. Do vì chư Bồ Tát có thể nơi huyễn lìa huyễn, tự tại vô ngại trong tất cả các pháp thế gian, nên các Ngài có thể hàng phục được ma oán, thành tựu được vô biên các hạnh tương ứng với chư Phật. Lại nữa, do Bồ Tát thực hành những đại hạnh ấy nên các Ngài thấu đạt được sự sâu rộng của các pháp, thành tựu trí tuệ Bát-nhã, nên gọi là Độ Vô Cực. Và cũng do vì Bồ Tát hoàn thành trọn vẹn hết thảy hạnh đức của tự thân và sự nghiệp hóa độ chúng sanh nên gọi là Sự Cứu Cánh. Cuối cùng, Bồ Tát do nương vào những đại hạnh ấy mà có thể từ bờ này sanh tử vượt đến được bờ kia Niết-bàn rốt ráo nên gọi là Ðáo Bỉ Ngạn.

Thần Túc thông còn có những cái tên khác là: Thần Túc Trí thông, Thần Cảnh Trí thông, Thân Như Ý thông bởi vì Thần Túc thông gồm có ba loại; đó là: Vận Thân hành, Thắng Giải thông và Ý Thế thông. Vận Thân hành là có thể bay trên không trung giống như chim bay. Thắng Giải thông là với chỗ xa xôi nhất, chỉ cần tác ý tư duy liền tới ngay đó. Ý Thế thông là với chỗ xa xôi nhất, tâm vừa nghĩ đến, thân đã ở đấy. Người cõi Cực Lạc, chỉ trong khoảnh niệm mà có thể siêu vượt, ức na-do-tha, trăm ngàn cõi Phật, đi giáp khắp nơi, cúng dường chư Phật thì hiển nhiên thần thông diệu dụng của họ chẳng thể nào mà nghĩ bàn nổi.

Bao lâu là một niệm? Có sách bảo rằng, một niệm là một sát-na, tức là khoảng một phần sáu mươi (1/60) thời gian khảy ngón tay. Như vậy thì một niệm là một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Na-do-tha là ức (1 ức = 1 vạn vạn = 100 triệu). Thời cổ, Trung Hoa hiểu chữ “ức” theo ba cách khác nhau; đó là: mười vạn, trăm vạn hay ngàn vạn, nên chúng ta vẫn chưa thể đoán chắc con số na-do-tha là bao nhiêu. Nhưng chắc hẳn con số “na-do-tha, trăm ngàn” là một con số cực lớn, lớn đến nỗi khó thể tính biết. Cũng nên biết, một cõi Phật là một Tam Thiên Đại Thiên thế giới, là một phần của vũ trụ vô cùng to lớn bao gồm khoảng chừng một ngàn tỷ dải ngân hà. Thế mà, nhân dân cõi Cực Lạc có thể vượt qua ức na-do-tha trăm ngàn cõi Phật, đi khắp tất cả các cõi Phật độ chỉ trong một sát na. Điều này vượt ra khỏi sự tưởng tượng của phàm phu chúng ta.

Câu “trong khoảnh niệm, có thể siêu vượt, ức na-do-tha, trăm ngàn cõi Phật, đi giáp khắp nơi, cúng dường chư Phật” chỉ là một thí dụ tiêu biểu để xác định cho chúng sanh biết, tuy Bồ Tát ở cõi Cực Lạc phát khởi lên rất nhiều sự việc, nhưng chỉ trong khoảnh một niệm, tất cả những sự việc ấy đều được viên mãn thành tựu. Đấy đã nêu rõ: “Cõi nước Cực Lạc sự sự vô ngại, một tức là nhiều, nhiều tức là một, kéo dài, rút ngắn đồng thời, hạt cải dung nhập núi Tu Di, mười phương chẳng rời khỏi nơi mình đang trụ.” Trong một niệm mà có thể cúng dường trọn tất cả, ba đời quá, hiện, vị lai thì nào khác chi chỉ một niệm, thâu tóm trọn vẹn không sót. Vì vậy, cổ đức thường nói: “Hoa Tạng nào khác Cực Lạc, Tịnh độ chứa trọn sự huyền diệu.”

    « Xem chương trước «      « Sách này có 774 chương »       » Xem chương tiếp theo »
» Tải file Word về máy » - In chương sách này

Quý vị đang truy cập từ IP 34.229.151.87 (585471831) và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn Thích Thiện Đạo Rộng Mở Tâm Hồn VĨNH HỮU Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Ngữ Rộng Mở Tâm Hồn Thùy Vân Rộng Mở Tâm Hồn Khiêm Nhẫn Rộng Mở Tâm Hồn van chương Rộng Mở Tâm Hồn Nguyên Quang Rộng Mở Tâm Hồn Minh Truong 1 Rộng Mở Tâm Hồn lehoangnam Rộng Mở Tâm Hồn hanh le Rộng Mở Tâm Hồn Nguyen Xuan Son Rộng Mở Tâm Hồn Lương Vĩnh Phúc Rộng Mở Tâm Hồn chuakimquy Rộng Mở Tâm Hồn Soline Rộng Mở Tâm Hồn Minh Hữu Rộng Mở Tâm Hồn Trần Bình Rộng Mở Tâm Hồn ducbinh Rộng Mở Tâm Hồn Người bình thường Rộng Mở Tâm Hồn Quanam Rộng Mở Tâm Hồn VietLong Rộng Mở Tâm Hồn Đức Đạt Rộng Mở Tâm Hồn Phap Am Rộng Mở Tâm Hồn NguyetMinh2811 Rộng Mở Tâm Hồn CHƠN HÒA GIỚI Rộng Mở Tâm Hồn Ngọc Doanh Rộng Mở Tâm Hồn Bữu Phước Rộng Mở Tâm Hồn Như Quang Rộng Mở Tâm Hồn Xuân Thôn Rộng Mở Tâm Hồn Lưu Văn Xuân Rộng Mở Tâm Hồn Phan Chí Chính Rộng Mở Tâm Hồn Tuyên Ân Rộng Mở Tâm Hồn Thu BÌnh Rộng Mở Tâm Hồn Quảng Tiến Rộng Mở Tâm Hồn Đức Hạnh Rộng Mở Tâm Hồn Thi Võ Rộng Mở Tâm Hồn Đồng Sĩ Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn Hùng Chí Rộng Mở Tâm Hồn Thiendinh Rộng Mở Tâm Hồn vo hữu tri ... ...

Việt Nam (7.125 lượt xem) - Hoa Kỳ (1.490 lượt xem) - Palau (61 lượt xem) - Nhật Bản (51 lượt xem) - Singapore (51 lượt xem) - Na-uy (26 lượt xem) - Central African Republic (19 lượt xem) - Đức quốc (16 lượt xem) - Ấn Độ (16 lượt xem) - Cambodia (9 lượt xem) - Nga (7 lượt xem) - Pháp quốc (6 lượt xem) - Hà Lan (6 lượt xem) - Australia (5 lượt xem) - ... ...