Tôi phản đối bạo lực vì ngay cả khi nó có vẻ như điều tốt đẹp thì đó cũng chỉ là tạm thời, nhưng tội ác nó tạo ra thì tồn tại mãi mãi. (I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary; the evil it does is permanent.)Mahatma Gandhi
Cách tốt nhất để tìm thấy chính mình là quên mình để phụng sự người khác. (The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. )Mahatma Gandhi
Lửa nào bằng lửa tham! Chấp nào bằng sân hận! Lưới nào bằng lưới si! Sông nào bằng sông ái!Kinh Pháp cú (Kệ số 251)
Chỉ có một hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời này là yêu thương và được yêu thương. (There is only one happiness in this life, to love and be loved.)George Sand
Người biết xấu hổ thì mới làm được điều lành. Kẻ không biết xấu hổ chẳng khác chi loài cầm thú.Kinh Lời dạy cuối cùng
Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối, mà thực sự là biểu hiện của sức mạnh.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Bạn nhận biết được tình yêu khi tất cả những gì bạn muốn là mang đến niềm vui cho người mình yêu, ngay cả khi bạn không hiện diện trong niềm vui ấy. (You know it's love when all you want is that person to be happy, even if you're not part of their happiness.)Julia Roberts
Học vấn của một người là những gì còn lại sau khi đã quên đi những gì được học ở trường lớp. (Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.)Albert Einstein
Đừng cư xử với người khác tương ứng với sự xấu xa của họ, mà hãy cư xử tương ứng với sự tốt đẹp của bạn. (Don't treat people as bad as they are, treat them as good as you are.)Khuyết danh
Đừng làm cho người khác những gì mà bạn sẽ tức giận nếu họ làm với bạn. (Do not do to others what angers you if done to you by others. )Socrates
Trang chủ »» Danh mục »» TỦ SÁCH RỘNG MỞ TÂM HỒN »» Bài viết, tiểu luận, truyện ngắn »» Xem đối chiếu Anh Việt: Đừng lỗi hẹn với thực tại »»
11.CON NGỖNG TRONG BÌNH
Bức tường giam giữ ta thường được tạo tác từ những gạch đá muộn phiền của quá khứ, hoặc những lo sợ hay mong cầu ở tương lai. Nhưng bạn nghĩ chúng ta có thể thoát ra được bằng cách nào đây?
Trong nhà thiền có một câu đố như vầy, hãy tưởng tượng là có một con ngỗng con còn nhỏ người ta bỏ vào trong một cái bình và nuôi trong một thời gian, con ngỗng ấy lớn lên vừa khít với cái bình. Bây giờ vấn đề là làm sao ta có thể đem con ngỗng ấy thoát ra ngoài, mà không đập vỡ cái bình, và cũng không làm gì tổn thương đến con ngỗng?
Và, một giải pháp đơn giản là "Con ngỗng ấy ra rồi!" Đó là câu trả lời của thiền sư Nam Truyền đáp cho cư sĩ Hoàn Công. Tôi hiểu rằng, vì chúng ta tự tưởng tượng ra vấn đề con ngỗng ở trong bình, thì bây giờ mình chỉ cần cho nó thoát ra ngoài thôi. Chứ con ngỗng đâu có thật, mà cái bình giam nó cũng đâu có thật. Tất cả đều do tự mình đặt ra thôi.
Có những khổ đau trong cuộc sống cũng tương tự như vậy, ta tự đặt ra những khuôn mẫu cứng ngắc, rồi đóng khung và nhốt kín lại hạnh phúc của mình. Và ta loay hoay trong khổ đau để mong tìm một giải pháp, mà nếu như tự mình nhốt mình lại, thì cũng chỉ tự mình mới có thể cho phép mình thoát ra được thôi, phải không bạn?
---o0o--¬
12.THÁO GỠ BẰNG CÁI THẤY TRONG SÁNG
Muốn thoát ra ngoài sự giam cầm ấy, ta phải biết nhận diện và thấy ra được những gì đang trói buộc mình. Nhiều khi chúng không phải do hoàn cảnh bên ngoài, mà do phản ứng và sự dính mắc của ta với những gì xảy ra.
Nhưng cũng nhờ có những va chạm ấy, mà ta có thể thấy ra được khổ đau ngay nơi gốc rễ của nó.
Thiền sư Lâm Tế viết, "Chúng ta không thể nào giải quyết được những vấn đề của quá khứ, trừ khi qua sự liên hệ với hoàn cảnh hiện tại. Lúc cần thay đồ thì ta mặc áo vào, đến khi cần lên đường thì ta bước ra đi. Có vậy thôi!" Ta chỉ có thể giải quyết được những vấn đề của quá khứ, hoặc chăm sóc cho các dự án ở tương lai, qua sự ứng xử của mình ngay trong giờ phút này. Và theo như ngài Lâm Tế, thật ra ta cũng không cần làm một việc gì phi thường, chỉ cần chú tâm và quan sát những gì đang có mặt trong thân tâm khi tiếp xúc với xung quanh.
Chú tâm, quan sát không phải để ta tìm kiếm một tuệ giác hay một giải pháp nào đó, mà là biết nhận diện để tự khám phá ra những gì đang có mặt ngay ở nơi mình.
Những khi ta có vấn đề với người thân, khi cảm thấy bất an, đối diện với một khó khăn, hay trong lúc lo sợ và bối rối... ta hãy quay nhìn lại những gì đang xảy ra một cách trung thực, với một tâm không mong cầu. Được bấy nhiêu thôi vấn đề cũng sẽ tự nó được chuyển hóa nhiều rồi, nhờ ta biết thôi không còn dựng lên và tự nhốt mình vào những bức tường nữa.
Thật ra vấn đề không phải là ta nên giải quyết như thế nào, mà quan trọng là ta có thấy rõ lại chính mình trong thực tại này không. Thấy đúng rồi thì tự mình mới có thể làm đúng được. Đôi khi chúng chỉ đơn giản như là mặc một chiếc áo, uống một tách cà phê, ngồi chờ một chuyến xe, bước đi trên con đường nhỏ... nhưng ta sống thật trọn vẹn với việc mình làm.
---o0o--¬
13.ĐÂU PHẢI CỦA MÌNH TRĂNG THÔI
Khi muốn đến một đỉnh núi xa, chúng ta không thể nào đi đến nơi ấy bằng một con đường thẳng duy nhất, hay bước theo một khuôn mẫu cố định được. Sẽ có những lúc mình đi trệch sang trái hoặc bước lạc sang phải. Nhưng nếu như ta cứ tiếp tục biết nhìn lại và có mặt trong giờ phút hiện tại, giữ cho được trong sáng và tự nhiên, thì nó sẽ tự biết sửa chữa và điều chỉnh lại, mà không cần đến sự can dự của ta. Nếu như ta biết cẩn trọng, mỗi bước chân sẽ làm mới lại con đường mình đi.
Có lẽ vì chưa thấy được sự trong sáng tự nhiên ấy, nên ta thường tìm kiếm hạnh phúc nơi một khuôn mẫu nào đó bên ngoài. Biết rằng những khuôn mẫu đôi khi cũng cần thiết, nhưng ta cũng nhớ quay trở về lại với chính mình bạn nhé. Tôi nhớ bài thơ của thiền sư Myoe, thế kỷ 13,
Tâm tôi rạng ngời
Ánh sáng tinh khôi
Mà trăng cứ ngỡ
Đấy là ánh sáng
Của mình trăng thôi
Thiền sư Myoe (Nhật Chiêu dịch)
---o0o--¬
14.ĐÀO LÝ VẪN ĐƠM HOA
Basho là một vị thiền sư thi sĩ Nhật Bản sống vào thế kỷ thứ 17. Ông cũng đã được công nhận như một nhà thơ Haiku nổi tiếng nhất của mọi thời đại. Có lần, Basho chia sẻ về nghệ thuật làm thơ của mình như sau, "Trong khi viết, ta đừng để mình bị ngăn cách với thực tại, dầu chỉ là một khoảng cách mỏng như một sợi tóc. Ta chỉ có thể hiểu được cây thông từ ngay chính cây thông, ta chỉ có thể học cây trúc từ chính ngay cây trúc... và sự đồng nhất ấy tự nó sẽ sáng tạo nên bài thơ của mình..."
Và cũng vậy, tôi nghĩ, ta chỉ có thể tiếp xúc được với sự sống của mình ngay chính nơi thực tại này, mà không thể bằng một lý thuyết hay đường lối nào khác hơn.
Nhưng dường như ngày nay chúng ta lại thường đặt ra bao nhiêu những phương cách để nắm bắt thực tại. Thật ra, ta chỉ cần mở rộng ra với những gì đang có mặt chung quanh mình, bằng một cái thấy tự nhiên và trong sáng.. Hiện thực này,ta đâu cần phải lao công tìm kiếm, mà chỉ cần dừng lại và nhận diện mà thôi.
Tôi cũng thấy ngày nay người ta thường hay ưa thích dùng những khẩu hiệu như là "nắm bắt ngày hôm nay", như một công thức để sống tích cực, nhưng có lẽ ta cũng cần nên nhìn lại thái độ ấy của mình, Vì thật ra ta không cần phải nắm bắt cái gì hết, chúng ta chỉ cần để yên và có mặt tự nhiên với ngày hôm nay mà thôi. Vì mục đích của ta là để tiếp xúc được với một tuệ giác sẵn có của thực tại, chứ không phải để tìm kiếm một cái gì khác hơn, hay đẹp hơn, theo sự mong cầu của mình.
---o0o--¬
DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.
Quý vị đang truy cập từ IP 3.145.57.4 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập