Như cái muỗng không thể nếm được vị của thức ăn mà nó tiếp xúc, người ngu cũng không thể hiểu được trí tuệ của người khôn ngoan, dù có được thân cận với bậc thánh.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm.Kinh Pháp cú (Kệ số 176)
Tôi tìm thấy hy vọng trong những ngày đen tối nhất và hướng về những gì tươi sáng nhất mà không phê phán hiện thực. (I find hope in the darkest of days, and focus in the brightest. I do not judge the universe.)Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Người trí dù khoảnh khắc kề cận bậc hiền minh, cũng hiểu ngay lý pháp, như lưỡi nếm vị canh.Kinh Pháp Cú - Kệ số 65
Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạyKinh Pháp Cú (Kệ số 281)
Các sinh vật đang sống trên địa cầu này, dù là người hay vật, là để cống hiến theo cách riêng của mình, cho cái đẹp và sự thịnh vượng của thế giới.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Cơ hội thành công thực sự nằm ở con người chứ không ở công việc. (The real opportunity for success lies within the person and not in the job. )Zig Ziglar
Yêu thương và từ bi là thiết yếu chứ không phải những điều xa xỉ. Không có những phẩm tính này thì nhân loại không thể nào tồn tại. (Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them humanity cannot survive.)Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Không làm các việc ác, thành tựu các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời chư Phật dạy.Kinh Đại Bát Niết-bàn
Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời. Bố thí người ly sân, do vậy được quả lớn.Kinh Pháp Cú (Kệ số 357)

Trang chủ »» Danh mục »» TỦ SÁCH RỘNG MỞ TÂM HỒN »» Em mơ cùng Đức Phật »» Xem đối chiếu Anh Việt: BELLA VÀ MÓN XÚP THẦN KỲ »»

Em mơ cùng Đức Phật
»» Xem đối chiếu Anh Việt: BELLA VÀ MÓN XÚP THẦN KỲ

(Lượt xem: 154)
Xem trong Thư phòng    Xem định dạng khác    Xem Mục lục 

       

Font chữ:
Font chữ:



BELLA VÀ MÓN XÚP THẦN KỲ

Hãy thư giãn, nhắm mắt lại và hình dung có một cô bé tên là Bella, lúc nào cũng xao nhãng tâm ý. Một hôm, cô bé được giao một nhiệm vụ rất đặc biệt nhưng gần như đã quên bẵng đi. Con có muốn biết nhiệm vụ đặc biệt đó là gì không? Hãy lắng nghe câu chuyện về cô bé.

Trời mưa nặng hạt suốt đêm qua lúc Bella đang ngủ. Khi cô bé thức giấc sáng hôm sau, mặt trời chói lọi và khắp nơi đều rực rỡ. Bella nhảy ra khỏi giường và chạy đến bên cửa sổ. Ánh nắng mặt trời chiếu vào và cô bé cảm thấy ngứa ngáy những ngón chân.

“Một ngày tuyệt vời thế này, mình phải ra ngoài chơi thôi.” Bella tự nhủ vậy. Cô bé nhanh chóng mặc quần áo và nhảy thật nhanh hai bậc một xuống cầu thang. Nhưng đúng lúc cô bé vừa chạm tay vào tay nắm cửa trước, bà Button, mẹ cô bé, đã lớn tiếng gọi: “Bella! Mẹ cần con vào bếp giúp mẹ!”

Trong bếp, bà Button đang loay hoay cố đậy nắp một nồi xúp lớn. Ngay vào lúc bà nghĩ là đã đậy chặt thì nắp nồi lại bung mạnh ra. Bà gọi lớn: “Bella, tìm giúp mẹ sợi dây nào đó xem.”

Bella chạy đến chỗ ngăn kéo, tìm được một sợi dây và đưa cho mẹ. Bà Button nói: “Mẹ đang nấu món xúp thần kỳ. Nó được cho vào rất nhiều hạt tiêu và có rất nhiều năng lực. Năng lực của nó quá mạnh đến nỗi nắp vung cứ phải bật ra.”

“Bộp... xì...” Nồi xúp phát ra tiếng kêu lớn và nắp vung lại bật tung, bay vụt lên. Bà Button chộp ngay được nắp vung và nhanh chóng đậy lại rồi dùng sợi dây buộc chặt quanh nồi. “Ứ hừ, bực mình quá!” Bà vừa nói vừa đưa tay quệt mồ hôi ngang trán.

“Này Bella! Mẹ đã nấu món xúp đặc biệt này cho bà Nội con. Bà vừa gặp một tai nạn nhỏ.” Bella rươm rướm nước mắt khi nghe vậy, nhưng mẹ bé lập tức trấn an: “Ồ, bà Nội không sao đâu. Bà chỉ bị trượt chân trong khi đang làm việc ngoài vườn. Mẹ muốn con mang cho bà món xúp đặc biệt này, có công dụng chữa trị các vết sưng và làm tan máu bầm để bà được mau khỏe lại.”

Bella nói: “Tội nghiệp bà Nội quá! Con sẽ đem xúp đến cho bà ngay.” Và cô bé vội vã phóng nhanh ra khỏi bếp, chạy ra bên ngoài cửa trước, nhưng đến giữa đường mới sực nhớ là mình đã quên mang theo nồi xúp.

Bà Button mang nồi xúp ra đưa cho con, mỉm cười và nói: “Chắc con sẽ để quên cả đầu mình nếu nó không gắn chặt vào cổ.” Rồi bà dặn dò: “Nào, bây giờ thì hãy chú tâm vào và mang xúp đi ngay đến nhà bà Nội, không được cà kê dê ngỗng la cà dọc đường đó nhé!”

“Vâng, thưa mẹ!” Bella đáp lại và nắm chặt lấy nồi xúp.

Cô bé nhắm thẳng hướng nhà bà Nội, nhưng không bao lâu Bella cảm thấy nóng bức. Thật khó nhọc khi phải mang một nồi xúp khá nặng, nhất là khi xúp vẫn còn nóng sùng sục bên trong. Bella dừng lại giữa cánh đồng hoa và đặt nồi xúp trên mặt đất. Cô bé cởi áo khoác ra. Cô nghĩ: “Ái chà, dễ chịu hơn rồi.”

Ngay khi đó, một làn gió mát lay mạnh những khóm hoa làm cho một đàn bướm xinh đẹp bay tung lên. Bella vỗ tay thích thú và nhún nhảy chạy đuổi theo sau khi đàn bướm bay ra xa. Cô bé không nhận thấy là nồi xúp một lần nữa đã bật hơi và nẩy lên rồi rơi vào một bụi cỏ rậm gần đó.

Một con bướm lớn màu đỏ đậu lên mũi Bella và làm cô bé thấy ngứa. Bella hắt hơi và điều này nhắc cô bé nhớ đến nồi xúp. Bella chạy trở lại nơi đã đặt nồi xúp nhưng nó không còn ở đó. Bella tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy nồi xúp ở đâu cả. Nóng nảy, buồn bực và bối rối, cô bé ngồi bệt xuống đất và bắt đầu khóc.

Tiếng khóc của Bella đánh thức một con sâu bướm đang giấc ngủ trưa. Nó bò đến hỏi: “Cô bé, sao bạn bối rối thế? Tôi có thể giúp bạn không?”

Bella vừa khóc vừa nói: “Bà Nội tôi bị ngã đau và tôi đang mang một ít xúp đến cho bà. Chỉ là tôi đã xao nhãng khi đặt nồi xúp xuống và giờ nó biến đâu mất tiêu rồi. Tất cả là lỗi của tôi.”

Sâu bướm nói: “Sẽ có ngay thôi, đừng khóc! Tôi nằm sát dưới mặt đất và có thể nhìn thấy mọi thứ. Tôi sẽ tìm nồi xúp cho bạn.”

Quả nhiên là vậy, chỉ sau một lát sâu bướm cất tiếng gọi Bella: “Tôi đã quan sát kỹ với đôi mắt nhỏ của tôi, có cái gì đó giống như cái nồi.”

“Cái nồi ư?” Bella hỏi lại, tràn trề hy vọng. Ngay lúc ấy, nồi xúp lại bật hơi thật mạnh và nẩy tung lên khỏi lùm cỏ. Bella chạy đến và chụp được nó trước khi nó rơi lại vào cỏ rậm.

“Cảm ơn sâu bướm.” Bella nói: “Bây giờ tôi sẽ đi ngay đến nhà Nội. Lần này thì không gì có thể làm cho tôi xao lãng nữa.”

“Được đấy bạn!” Sâu bướm vừa nói xong thì la lên: “Ồ! Coi chừng!” Bella đã quay lại đi ngay, nhưng suýt nữa thì cô bé đâm sầm vào một thân cây. “Đó là ngõ cụt,” Bella suy nghĩ, “mình phải tập trung sự chú ý trong lúc nhìn quanh đây.”

Lũ bướm xinh vờn đến bay quanh cô bé nhưng lần này Bella không để bị phân tâm xao nhãng nữa. Bella đi đến một khu rừng nơi có mấy người bạn của cô bé đang cười đùa, trèo lên cây và treo mình đu đưa dưới những nhánh cây. Bọn chúng réo gọi Bella, nhưng cô bé vẫn tiếp tục nhìn thẳng trên đường đi. Mặc dù Bella rất muốn chạy đến cùng chơi đùa, nhưng rồi cô bé lớn tiếng đáp lại: “Hôm nay tớ không chơi với các bạn được, tớ đang bận.” Rồi cô bé tập trung vào việc mình phải làm và không bận tâm đến những lời trêu chọc của bạn bè.

Daisy, bạn thân nhất của Bella chạy đuổi theo và nói: “Đợi chút nào, tớ có tiền đây. Mẹ tớ cho phép tớ mua kem. Cậu muốn đi với tớ không?”

Bella bắt đầu chảy nước bọt. Được ăn kem thì quá tuyệt rồi! Nhưng cô bé bỗng nhớ đến bà Nội tội nghiệp và bất chợt nắm chặt hơn quai cầm nồi xúp trong tay rồi đáp lại: “Tớ ước gì có thể đi ăn kem với bạn, nhưng quả thật không thể được, cảm ơn bạn.”

Với bụng đói cồn cào, cuối cùng Bella cũng đến được nhà bà. Bà Nội ăn hết món xúp thần kỳ có dược liệu giúp giảm viêm sưng và tan máu bầm. Không bao lâu bà đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.

Ăn xong, bà Nội mang đến cho Bella một tô lớn món kem sô-cô-la mà cô bé ưa thích. Bà tự tay pha cho cô bé một ly nước chanh lớn rồi nói: “Của con đấy, Bella. Đây là món quà của bà để đáp lại lòng tốt của con, đã mang xúp đến cho bà.”

Bella mỉm cười. Phần thưởng lớn nhất cho cô bé chính là việc biết rằng mình đã góp phần giúp bà Nội khỏe lại.

Chúng ta rất dễ dàng xao nhãng và không hoàn tất được công việc nào đó mà ta đã khởi làm. Hãy cố gắng chú tâm vào những gì bạn phải làm và nhớ rằng những người khác có thể đang trông chờ nơi bạn.



Bella and the Magic Soup

Relax, close your eyes and imagine a little girl called Bella who was always getting distracted. One day she was made responsible for a very special task, but she almost forgot to do it. Would you like to know what it was? Listen carefully to her story.

It had rained heavily all night as Bella slept. When she woke the next morning the sun was shining and the whole world sparkled. Bella jumped out of bed and ran to the window. The sunlight flew in and tickled her toes.

“It’s such a lovely day, I must get outside,” Bella thought to herself. She dressed very quickly and jumped down the stairs two at a time. But just as her hand reached for the front door knob, her mother, Mrs Button, called out: “Bella! I need help in the kitchen.”

In the kitchen Mrs Button was wrestling with a big soup pot, trying to get its lid on. Just when she thought she had got it on securely, the lid sprang off into the air! “Bella, can you get me some string?” asked Mrs Button.

Bella went to a drawer and found some string and handed it to her mother. “I’m making magic soup,” said Mrs Button. “It’s got a lot of pepper in it and a lot of magic, and its so powerful its making the pot sneeze.”

“Ah-choo!” cried the pot and the lid flew through the air. Mrs Button caught it and, quick as a flash, she got it back on the pot and tied it down with the string. “Phew, what a bother!” she said, wiping her brow. “Now Bella, I’ve made this special magic soup for Granny. She’s had a small accident.”

Tears sprang into Bella’s eyes, but her mother reassured her quickly. “Granny’s all right. She just slipped over while she was doing some work in the garden. I want you to take her this Bumps and Bruises Cure Soup to help her get better,” said Mrs Button.

“Poor Granny Button,” replied Bella. “I’ll take the soup to her right away.”

Bella rushed out of the kitchen and through the front door and was halfway down the path before she realized she had forgotten the soup.

“You’d forget your own head if it wasn't stuck on,” said her mother, smiling. She handed Bella the pot of soup.

“Now, concentrate and take this straight to Granny’s house, and no dilly-dallying on the way,” said Mrs Button.

“Yes, Mum” replied Bella as she clutched the soup. Bella headed for her granny's house, but soon she was feeling rather hot. It was hard work carrying the heavy pot of soup, especially as it kept sneezing. Bella stopped in the middle of a field of flowers and, putting the pot on the ground, she peeled off her coat.

“Phew, that's better” thought Bella. Just then a breeze rustled the flowers, and a beautiful cloud of butterflies rose into the sky. Bella clapped her hands in delight and danced after them as they fluttered away. She didn't notice as the pot sneezed again and bounced off into the long grass.

A big red butterfly landed on Bella’s nose and tickled her. She sneezed and that reminded her about the soup pot. She ran back to where she had left it, but it was gone! Bella searched everywhere, but the pot was nowhere to be seen. Hot, bothered and upset, she sat down and began to cry.

Her crying woke a caterpillar from his afternoon nap. “Young lady, why are you so upset?'' asked the caterpillar. “Can I help?’’ “My granny hurt herself and I was taking her some soup. Only I got distracted and I put down the pot, and now it's gone and it's all my fault,’’ sobbed Bella. “There now, don't cry,’’ said the caterpillar. “I’m low to the ground and see everything. I’ll find your pot.” And sure enough, after a little while the caterpillar called out to Bella, “I spy with my little eye something beginning with P” “Pot?” asked Bella hopefully Just then the pot gave an extra large sneeze and flew into the air. Bella ran and caught it before it could fall back into the long grass.

“Thank you, Caterpillar,” said Bella. “I’m off to Granny's house now and nothing is going to distract me this time.”

“Right you are,” said the caterpillar. “Oh, look out!” Bella had set off again, but almost walked into a tree. “That was close!” Bella thought, “I need to concentrate while I'm looking around.”

The beautiful cloud of butterflies wafted around her but this time Bella didn’t get distracted. She came to a wood where some of her friends were laughing, climbing trees and swinging from the branches. They called out to her but Bella kept her eyes on the path. Although she longed to go and join the fun, she called out, “I can’t play today, I’m busy.” She concentrated on what she had to do, and wasn’t bothered by her friends’ teasing.

Bella’s best friend, Daisy, ran after her. Wait! She called. “I have pocket money Mum says I can buy ice cream. Do you want to come with me?”

Bella's mouth began to water. An ice cream would have been so lovely. But she remembered her poor granny and held on to the soup pot firmly. “I would if I could, but I can’t, thank you,” she replied.

With a rumbling tummy, Bella finally made it to her granny's house. Granny ate all the magic Bumps and Bruises Cure Soup and was soon feeling much better.

When she’d finished, Granny put a large bowl of Bella’s favourite chocolate-chip ice cream in front of her and poured her a tall glass of homemade lemonade. “There you are, Bella,” said Granny. “That's my gift to you in return for your kindness in bringing me the soup.”

Bella smiled. Knowing she’d helped to make her granny well again was the best reward she could have had.

It’s easy to get distracted and not finish something we’ve started. Try to concentrate on what you have to do and remember that other people may be counting on you.

    « Xem chương trước «      « Sách này có 20 chương »       » Xem chương tiếp theo »
» Tải file Word về máy » - In chương sách này

Quý vị đang truy cập từ IP 34.204.168.209 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn Trần thị Tố Hương Rộng Mở Tâm Hồn Vương Sỹ Mốt Rộng Mở Tâm Hồn Tonkin Rộng Mở Tâm Hồn phanhoang2331 Rộng Mở Tâm Hồn Hoàng Minh Rộng Mở Tâm Hồn Trần Thị Huyền Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn Vannguyennguyen Rộng Mở Tâm Hồn Huệ Trí 1975 Rộng Mở Tâm Hồn Phan Huy Triều Rộng Mở Tâm Hồn son sleepyyy Rộng Mở Tâm Hồn hieu60 Rộng Mở Tâm Hồn Vũ Luân Rộng Mở Tâm Hồn Minhhùng Rộng Mở Tâm Hồn Lê thị Ngọc Phượng Rộng Mở Tâm Hồn Hoàng Việt Rộng Mở Tâm Hồn tranvandien Rộng Mở Tâm Hồn Van Tran Thu Huyen Rộng Mở Tâm Hồn Luong hai Rộng Mở Tâm Hồn Bá láp Rộng Mở Tâm Hồn Phan Hoàng Mai Rộng Mở Tâm Hồn Zen Rộng Mở Tâm Hồn Pháp Ngọc Rộng Mở Tâm Hồn Chau Nguyen Rộng Mở Tâm Hồn van chương Rộng Mở Tâm Hồn Thu BÌnh Rộng Mở Tâm Hồn Hộ Chánh Rộng Mở Tâm Hồn Thu Loan Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn Hieuproyhn Rộng Mở Tâm Hồn HIMNGUYEN Rộng Mở Tâm Hồn dh Rộng Mở Tâm Hồn Thùy Vân Rộng Mở Tâm Hồn Đoá sen Phật Rộng Mở Tâm Hồn Duc Lam Rộng Mở Tâm Hồn Kim Lien Tu Rộng Mở Tâm Hồn Quocthangws Rộng Mở Tâm Hồn Ms. Giang BMT Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn thị Thu Rộng Mở Tâm Hồn Chơn Tông ... ...

Việt Nam (2.261 lượt xem) - Hoa Kỳ (312 lượt xem) - Australia (220 lượt xem) - Pháp quốc (194 lượt xem) - Nhật Bản (108 lượt xem) - Trung Hoa (31 lượt xem) - Na-uy (15 lượt xem) - Senegal (5 lượt xem) - Nga (1 lượt xem) - ... ...