Cho dù các bạn gặp nhau trong bối cảnh như thế nào, chúng tôi tin là các 
		bạn vẫn còn giữ được ít nhiều những ấn tượng khó phai của một thuở ban 
		đầu. Trong hầu hết các trường hợp thường gặp, tình yêu luôn phát triển 
		từ tình bạn. Chúng ta đến với nhau từ ngày quen biết ban đầu như những 
		người bạn, và rồi có những điểm nhất định nào đó – đôi khi không dễ nói 
		ra hết được – lôi cuốn chúng ta trở thành đôi bạn ngày càng thân thiết 
		gắn bó hơn, cho đến một ngày kia...
	  Chúng tôi không biết là thiên tình sử của riêng bạn có thể khác đi như 
		thế nào, nhưng nếu chấp nhận một điểm chung nhất cho hầu hết mọi quan hệ 
		hôn nhân thì có lẽ đó là sự khởi đầu từ tình bạn. Tuy nhiên, một trong 
		những điều vô lý thường gặp nhất là hầu hết chúng ta không mấy khi nghĩ 
		về tình bạn ấy khi đã sống với nhau như vợ chồng.
	  Có lẽ cần nói thêm đôi điều ở đây để làm cho nhận xét này trở nên rõ 
		ràng hơn. Có những khác biệt nhất định giữa tình bạn với tình yêu, cũng 
		như với quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, những khác biệt đó thật ra là một 
		sự hàm chứa theo từng mức độ phát triển tình cảm, mà không phải là sự 
		triệt tiêu. Nói cách khác, trong tình yêu có hàm chứa tình bạn, và trong 
		quan hệ vợ chồng tất nhiên là bao hàm cả tình yêu và tình bạn. Vấn đề 
		nghe có vẻ đơn giản nhưng lại rất ít khi được chúng ta quan tâm đúng 
		mức.
	  Tâm lý thông thường là khi đã sống chung với nhau, chúng ta thường đánh 
		mất đi rất nhiều điểm tốt đẹp trước đây trong tình bạn. Điều này có 
		những lý do của nó. Khi các bạn thực sự đã dành trọn cho nhau cả tinh 
		thần lẫn vật chất, cả tình cảm lẫn thể xác, các bạn thường tự cho là 
		mình có quyền bỏ qua đi những điều nhỏ nhặt. Tuy nhiên, thật không may 
		là những điều nhỏ nhặt lại không thực sự nhỏ nhặt trong ý nghĩa là chúng 
		có thể góp phần tạo ra những ấn tượng không tốt về nhau.
	  Khi một người bạn đề nghị giúp đỡ và chúng ta không thể đáp ứng lời đề 
		nghị đó, chúng ta thường cảm thấy muốn giải thích rõ lý do để tạo sự cảm 
		thông, cũng như bày tỏ sự hối tiếc của mình về việc đã không giúp được. 
		Bạn có thường làm thế với vợ hoặc chồng của mình không? Nếu bạn cũng 
		giống như đa số người khác, tôi e là không. Điều đó khá dễ hiểu, chúng 
		ta mặc nhiên cho rằng vợ hoặc chồng của mình hẳn là đã hiểu được điều đó 
		mà không cần phải giải thích. Hoặc đơn giản hơn nữa, chúng ta cho rằng 
		có những chuyện quan trọng khác cần làm hơn là dành thời gian để giải 
		thích với vợ hoặc chồng mình; bởi vì bạn nghĩ rằng cho dù có hay không 
		có một sự giải thích như thế thì cũng sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. 
		Nói cho cùng, đã sống chung cùng nhau thì việc gì phải quan tâm đến 
		những điều vụn vặt quá kia chứ?
	  Khi một người bạn bày tỏ với chúng ta một mong ước hoặc một dự tính 
		tương lai nào đó, chúng ta thường bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ, ít nhất 
		là về mặt tinh thần. Bạn có thường làm thế với vợ hoặc chồng của mình 
		không? Hay bạn sẽ làm giống như nhiều người khác là liên hệ ngay những 
		mong ước hoặc dự tính ấy với hoàn cảnh gia đình để rồi nhanh chóng đưa 
		ra những ý kiến phản bác, như thể là nếu không thì cô ấy (hay anh ấy) sẽ 
		thực hiện ngay những điều đó trong nay mai!
	  Khi một người bạn làm giúp chúng ta một phần công việc nào đó, chúng ta 
		cảm thấy cần phải bày tỏ sự biết ơn của mình bằng cả lời nói lẫn việc 
		làm. Bạn có thường làm thế với vợ hoặc chồng của mình không? Nếu bạn 
		cũng như bao nhiêu người khác, bạn sẽ mặc nhiên xem đó như một trong 
		những đóng góp chung vào cuộc sống gia đình và do đó không cần thiết 
		phải bày tỏ sự biết ơn. Cô ấy giặt quần áo giúp bạn? Chuyện tất nhiên. 
		Anh ấy đón bạn ở sở làm và đưa về nhà? Chuyện tất nhiên. Cô ấy quán 
		xuyến công việc nhà và coi sóc con cái để bạn có thể đi chơi với bạn bè 
		trọn ngày chủ nhật? Cũng là chuyện tất nhiên. Vân vân và vân vân...
	  Trong thực tế, những cách suy nghĩ như trên chỉ là theo quán tính và 
		hoàn toàn không hợp lý. Chỉ cần bạn thay đổi nhận thức và ứng xử khác 
		đi, bạn sẽ thấy ngay tác dụng hoàn thiện của nó trong quan hệ gia đình.
	  Trong cả ba trường hợp nêu trên, nếu bạn ứng xử như những người bạn tốt 
		với nhau, bạn sẽ dễ dàng nhận ra sự hài lòng của vợ hoặc chồng mình, và 
		điều đó cũng có nghĩa là quan hệ giữa hai người được cải thiện đáng kể.
	  Khi vợ bạn bày tỏ mong ước về một chuyến du lịch vịnh Hạ Long chẳng hạn, 
		phản ứng tâm lý đầu tiên của bạn thường là liên tưởng ngay đến chi phí 
		của một chuyến đi như thế, cùng với thu nhập hiện tại của gia đình và 
		bao nhiêu những khoản chi tiêu cần thiết khác. Và thế là bạn đưa ra một 
		loạt những lý do để biện bác và nói cho cô ấy biết ngay là một mong ước 
		như thế không thực tế, không thể thực hiện được... Cách khôn ngoan hơn 
		không phải là như thế. Một mong ước chỉ là mong ước, và trong chừng mực 
		đó nó không có gì là sai trái. Bạn có thể chân thành bày tỏ sự tán thành 
		theo một cách nào đó, bởi vì tự thân bạn chắc chắn cũng có những niềm 
		mong ước nào đó tương tự như vậy. Bạn không cần phải bận tâm về việc 
		giải thích tính khả thi của vấn đề, bởi vì tự cô ấy cũng có thể nhận 
		biết được điều đó. Vấn đề không phải là niềm mong ước đó có trở thành 
		hiện thực hay không, mà là ở chỗ bạn có chân thành cảm thông và chia sẻ 
		hay không. Điều đó có ý nghĩa lớn hơn trong quan hệ tình cảm giữa hai 
		người.
	  Điều cần nhắc lại ở đây là, những cung cách ứng xử tốt đẹp với nhau 
		tương tự như thế thật ra hoàn toàn không phải là những bài học mới. Bạn 
		đã thừa biết trong quan hệ giữa bạn bè với nhau. Tuy nhiên, điểm mấu 
		chốt của vấn đề là ở chỗ bạn không thường áp dụng chúng trong quan hệ vợ 
		chồng. Đó là điều không hợp lý, và chính sự không hợp lý đó là một trong 
		những nguyên nhân dẫn đến sự cạn kiệt dần chất liệu nuôi dưỡng tình yêu 
		đôi lứa trong cuộc sống vợ chồng.
	  Điều cần nhớ là, tình yêu phải hàm chứa cả tình bạn trong nó. Và trước 
		khi là một đôi vợ chồng tốt, các bạn nhất thiết phải là đôi bạn rất tốt 
		của nhau. Trong quan hệ vợ chồng, hãy nhớ đừng bao giờ đối xử với nhau 
		kém hơn là những người bạn tốt!