Chớ khinh thường việc ác nhỏ mà làm; đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả núi rừng làng mạc. Chớ chê bỏ việc thiện nhỏ mà không làm, như giọt nước nhỏ lâu ngày cũng làm đầy chum vại lớn.Lời Phật dạy
Hãy lặng lẽ quan sát những tư tưởng và hành xử của bạn. Bạn sâu lắng hơn cái tâm thức đang suy nghĩ, bạn là sự tĩnh lặng sâu lắng hơn những ồn náo của tâm thức ấy. Bạn là tình thương và niềm vui còn chìm khuất dưới những nỗi đau. (Be the silent watcher of your thoughts and behavior. You are beneath the thinkers. You are the stillness beneath the mental noise. You are the love and joy beneath the pain.)Eckhart Tolle
Nếu không yêu thương chính mình, bạn không thể yêu thương người khác. Nếu bạn không có từ bi đối với mình, bạn không thể phát triển lòng từ bi đối với người khác.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Tìm lỗi của người khác rất dễ, tự thấy lỗi của mình rất khó. Kinh Pháp cú
Bất lương không phải là tin hay không tin, mà bất lương là khi một người xác nhận rằng họ tin vào một điều mà thực sự họ không hề tin. (Infidelity does not consist in believing, or in disbelieving, it consists in professing to believe what he does not believe.)Thomas Paine
Tôn giáo của tôi rất đơn giản, đó chính là lòng tốt.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Mục đích chính của chúng ta trong cuộc đời này là giúp đỡ người khác. Và nếu bạn không thể giúp đỡ người khác thì ít nhất cũng đừng làm họ tổn thương. (Our prime purpose in this life is to help others. And if you can't help them, at least don't hurt them.)Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Học vấn của một người là những gì còn lại sau khi đã quên đi những gì được học ở trường lớp. (Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.)Albert Einstein
Kẻ làm điều ác là tự chuốc lấy việc dữ cho mình.Kinh Bốn mươi hai chương
Đừng chọn sống an nhàn khi bạn vẫn còn đủ sức vượt qua khó nhọc.Sưu tầm

Trang chủ »» Danh mục »» THUYẾT GIẢNG GIÁO PHÁP »» Sức mạnh của hiện tại »» Xem đối chiếu Anh Việt: Hãy dùng quan hệ luyến ái để rèn luyện tâm linh »»

Sức mạnh của hiện tại
»» Xem đối chiếu Anh Việt: Hãy dùng quan hệ luyến ái để rèn luyện tâm linh

(Lượt xem: 2.746)
Xem trong Thư phòng    Xem định dạng khác    Xem Mục lục 

       

Font chữ:
Font chữ:



Hãy dùng quan hệ luyến ái để rèn luyện tâm linh

Khi lối nhận thức vị kỷ và tất cả những cấu trúc xã hội, chính trị, kinh tế… mà bản ngã của chúng ta đã tạo ra đi vào giai đoạn sụp đổ cuối cùng thì quan hệ giữa đàn ông và đàn bà sẽ phản ảnh trọn vẹn tình trạng khủng hoảng sâu sắc mà con người đang phải đối mặt. Vì nhân loại càng ngày càng đồng nhất mình với lí trí(15), hầu hết những quan hệ luyến ái giữa nam và nữ thường không có gốc rễ trong trạng thái an nhiên tự tại, cho nên những quan hệ luyến ái thường là nơi phát sinh ra khổ đau, càng ngày càng gặp phải nhiều vấn đề và mâu thuẫn.
Giờ đây hàng triệu người đang sống một mình, hoặc đơn thân làm bố hoặc mẹ. Họ không thể xây dựng được một quan hệ luyến ái hay không mong muốn lập lại những tấn tuồng(16) qua những quan hệ luyến ái một cách điên rồ như trong quá khứ. Nhiều người khác thì đi từ quan hệ luyến ái này đến quan hệ luyến ái khác, từ chu kỳ khoái-lạc-rồi-khổ-đau này đến chu kỳ khoái-lạc-rồi-khổ-đau khác, mong đạt được một mục tiêu quá mông lung, để mong có sự hợp nhất với năng lượng đối cực với người khác phái. Một số khác thì chịu thỏa hiệp và tiếp tục chung sống lê thê với nhau trong một quan hệ đã bị tha hóa, với nhiều sự thắng thế của những năng lượng tiêu cực; họ tiếp tục sống một cách chịu đựng với nhau chỉ vì con cái, hay chỉ để được yên ổn, hoặc do áp lực của thói quen, vì sợ phải đối diện với cô đơn, hay phải ở một mình, hay do một sự sắp xếp nào đó để đôi bên cùng “có lợi”, hay ngay cả do sự nghiện ngập nhau, một cách không ý thức, nghiện ngập những cảm xúc mạnh mẽ gây ra bởi những tấn tuồng cảm xúc và khổ đau(17).
Tuy nhiên, khủng hoảng nào cũng đưa đến nguy cơ và đó cũng chính là một cơ hội tốt. Nếu quan hệ luyến ái nào cũng làm gia tăng sức mạnh và phóng đại những khuôn mẫu phản ứng đầy tính lý trí và bản ngã(18), hay kích động nỗi đau sâu kín ở trong ta, thì tại sao chúng ta không chấp nhận sự thực hiển nhiên này thay vì tìm cách chạy trốn chúng? Tại sao ta không tìm cách hợp tác với nó thay vì trốn tránh các quan hệ luyến ái này hay tiếp tục mơ mộng, đeo đuổi một ảo tưởng rằng, ở đâu đó, có một người bạn gối chăn rất lý tưởng, đang đợi chờ mình, chỉ để mong tìm ra một câu trả lời cho tất cả những vấn đề mình đang gặp phải, hoặc coi sự đeo đuổi đó như là một phương tiện để cho mình cảm thấy thỏa mãn? Mỗi cơ hội, ẩn giấu đằng sau mọi cuộc khủng hoảng của bạn, sẽ không lộ diện cho đến khi nào tất cả các sự kiện, của bất kỳ tình huống nào bạn đang gặp phải, được thừa nhận và chấp nhận một cách hoàn toàn. Chừng nào mà bạn còn chối bỏ, còn cố chạy trốn hay ước mong mọi việc sẽ khác đi,… cánh cửa cơ hội của bạn sẽ không được mở ra, và bạn vẫn bị mắc kẹt trong tình huống đó, một tình huống mà sẽ không có hy vọng gì để thay đổi, thậm chí có thể ngày càng trầm trọng hơn.
Khi bạn thừa nhận và chấp nhận các sự kiện, lúc đó bạn sẽ thoát khỏi chúng.Ví dụ, khi bạn biết bạn đang có bất hòa và bạn duy trì “cái biết” đó, khi đó sẽ có một nhân tố mới xuất hiện và sự bất hòa đó không thể không đổi thay. Khi bạn biết mình đang có sự bất an, cái biết đó tạo nên một khoảng không tĩnh lặng bao quanh cái không bình an của bạn bằng một vòng ôm dịu dàng và trìu mến rồi chuyển hóa sự bất an đó thành sự bình an. Khi nói về sự chuyển hóa ở bên trong, bạn không thể làm được gì cả ngoài việc thực tập chuyển hóa cho chính mình, vì chắc chắn bạn sẽ không thể chuyển hóa người bạn gối chăn của mình hay một ai khác. Điều mà bạn có thể làm là tạo ra không gian cho sự chuyển hóa đó có thể xảy ra, cho ân sủng và tình yêu đi vào.
§
Vì vậy, khi nào quan hệ luyến ái của bạn không được xuôi thuận, khi nào quan hệ đó chỉ làm bạn hay người kia “nổi điên” thì bạn cũng đừng lấy đó làm chuyện buồn lòng. Vì những gì mê lầm của bạn trước đây đang được đưa ra ánh sáng. Đó là cơ hội để bạn được giải thoát. Trong mỗi phút giây, lúc nào bạn cũng phải biết là, trong phút giây đó, tâm trạng của bạn ở bên trong đang như thế nào. Nếu bạn đang có cảm xúc giận dữ, hãy biết rằng bạn đang có cảm xúc giận dữ. Nếu bạn đang cảm thấy ghen tuông, chống chế, thích tranh cãi, muốn tranh giành phần đúng về mình, hay có một đứa bé ở trong bạn đang vòi vĩnh, đòi hỏi bạn hay người khc phải chú tâm đến nó, hay bạn đang có một cảm xúc khổ đau – hoặc bất kỳ trạng thái tình cảm nào – hãy biết rằng bạn đang có một cảm xúc như thế ở trong lòng và bạn hãy cố duy trì nhận thức rõ ràng về tình trạng đó. Lúc đó quan hệ luyến ái của bạn sẽ trở thành “sadhana”, một thực tập giúp bạn rèn luyện tâm linh. Khi bạn quan sát những hành vi mê mờ ở người bạn gối chăn của mình, hãy giữ nhận thức đó trong một sự hiểu biết đầy bao dung ở trong bạn để bạn không còn thấy cần thiết để phải có một phản ứng. Mê mờ và hiểu biết là hai thứ không thể cùng tồn tại lâu dài với nhau ở trong bạn, cho dù sự hiểu biết ấy chỉ nằm ở một trong hai người. Thứ năng lượng nằm đằng sau sự thù địch và sự đả kích luôn cảm thấy sự có mặt của tình yêu và lòng bao dung ở trong bạn là một điều mà những năng lượng tiêu cực ấy không thể nào chấp nhận được. Do đó nếu bạn đi phản ứng lại với những sai lầm của người kia, thì chính bạn cũng trở nên mê mờ. Nếu lúc đó bạn, vì thiếu ý thức, bạn đã lỡ phản ứng, thì bạn chỉ cần nhận ra rằng “ồ, mình vừa có một phản ứng ngoài ý muốn của mình” thì bạn sẽ lấy lại được ngay sự quân bình ở trong mình.
Nhân loại đang ở dưới một áp lực lớn để phải tiến hóa vì đây là cơ hội duy nhất cho loài người có thể tồn tại. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi khía cạnh của đời sống của bạn, đặc biệt là những quan hệ luyến ái gần gũi. Chưa bao giờ các quan hệ luyến ái lại lắm vấn đề và đầy rẫy những xung đột như bây giờ. Hẳn bạn đã thấy, những quan hệ ấy có mặt không phải để làm cho bạn vui hay thỏa mãn. Nếu bạn mong dùng một quan hệ luyến ái để giúp mình đeo đuổi một mục tiêu giải thoát hay cứu rỗi, bạn sẽ bị vỡ mộng. Nhưng nếu bạn chấp nhận rằng một quan hệ luyến ái thực ra là chỉ để giúp cho bạn nhận thức rõ hơn về chính mình, thay vì làm cho bạn được hạnh phúc, thì lúc đó quan hệ luyến ái mới có thể giúp cho bạn đến với sự cứu rỗi và lúc đó bạn mới phù hợp với tầng nhận thức cao hơn, tâm thức ấy đang bắt đầu đến một giai đoạn cần phải được sinh ra trong thế giới này(19). Đối với những người vẫn còn cố bám vào những khuôn mẫu cũ, hay cách hành xử cũ,… càng ngày họ sẽ càng gặp phải nhiều đau khổ, bạo lực, rối ren và điên cuồng hơn.
Tôi cho rằng phải cả hai người cùng thực tập thì mới đưa một quan hệ luyến ái thành một thực tập tâm linh như ông đã đề nghị. Ví dụ, người bạn trai của tôi vẫn còn hành xử theo những kiểu cách ghen tuông và trấn áp trước đây. Nhiều lần tôi đã nêu ra vấn đề này, nhưng anh ấy vẫn không thể hiểu được.
Bạn cần mấy người thì mới chuyển đổi được cuộc sống của bạn thành một thực tập tâm linh? Bạn đừng lo rằng người bạn gối chăn của mình sẽ không chịu hợp tác. Sự tỉnh thức sẽ từ chính bạn mà đi vào thế giới này. Bạn không cần phải đợi đến lúc cả thế giới tỉnh thức, hay một ai đó trở nên có ý thức, thì bạn mới đạt được giác ngộ. Vì như thế có thể bạn sẽ phải chờ đợi mãi mãi. Đừng nên cáo buộc nhau là người kia đang mê lầm. Khi nào bạn bắt đầu một cuộc tranh luận, là bạn đã bám vào một quan điểm, đồng nhất và cho rằng bạn chính là quan điểm nào đó của lý trí bạn, và bạn không những đang bảo vệ cho quan điểm đó mà còn bảo vệ cho cảm nhận về một cái Tôi - bản ngã của mình. Lúc đó bản ngã của bạn đang thao túng. Và bạn đã trở nên thiếu hiểu biết, không còn biết mình đang nói gì, làm gì. Những lúc khác, có khi sẽ thích hợp cho bạn để nêu ra những khía cạnh khiếm khuyết nào đó trong hành vi của người bạn gối chăn của mình, nếu bạn thực tỉnh táo, và có mặt một cách sâu sắc mà không để bản ngã của bạn can dự vào – tức là không có sự trách cứ, cáo buộc, hay cho người kia là sai.
Khi người bạn gối chăn của mình cư xử một cách thiếu hiểu biết, xin bạn đừng phán xét. Vì phán xét tức là bạn hoặc lẫn lộn hành vi thiếu hiểu biết của người ấy với con người chân thực của họ, hoặc bạn phán xét tức là phóng chiếu sự thiếu hiểu biết của chính mình lên trên người kia và nhầm lẫn khi cho “cái đó” chính là con người chân thực của họ. Từ bỏ sự phán xét đối với người khác không có nghĩa là bạn sẽ không còn khả năng nhận ra được sự tha hóa hay thiếu hiểu biết của người khác khi bạn gặp phải những hành vi như thế. Đây chỉ là bạn “chọn làm một con người hiểu biết” hơn là một “con người hay phản ứng” hay một vị quan tòa. Lúc ấy, bạn sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi mọi phản ứng hoặc bạn vẫn còn một ít phản ứng, nhưng vẫn duy trì được trạng thái tỉnh thức, tức là không gian trong đó mọi phản ứng được quan sát và cho phép được diễn ra. Thay vì phải chiến đấu với bóng tối, ta mang ánh sáng vào. Thay vì phản ứng với giả dối, bạn nhìn ra sự giả dối và đồng thời nhìn xuyên qua nó. Là sự hiểu biết, bạn tạo ra một không gian khoáng đạt cho sự hiện diện đầy yêu thương của bạn có mặt, qua đó, bạn cho phép mọi vật và mọi người được hiện hữu với bản chất đích thực của mình. Điều này sẽ tạo nên một chất xúc tác cho sự chuyển hóa, không thể nào mạnh hơn thế nữa. Nếu bạn làm được điều này, người bạn gối chăn của bạn, không thể vừa tiếp tục quan hệ luyến ái với bạn, mà lại vừa tiếp tục hành xử trong sự thiếu hiểu biết.
Nếu cả hai người chịu dùng quan hệ luyến ái của mình để thực tập tâm linh thì càng tốt. Khi bạn có một ý tưởng, cảm xúc, hay phản ứng nào vừa nảy sinh, bạn có thể bày tỏ cho nhau ngay. Làm thế này, bạn sẽ không tạo ra một khoảng trống thời gian cho những xúc cảm hay những bất bình, không được thừa nhận hay không được nói ra này, có chỗ để đâm chồi và nảy nở ở trong bạn. Hãy học cách bày tỏ những gì mình cảm nhận mà không cần phải trách móc(20). Hãy học cách lắng nghe nhau một cách cởi mở và không e dè. Hãy để cho người bạn gối chăn của mình một cơ hội để người đó tự bày tỏ mình. Hãy có mặt. Lúc ấy những cáo buộc, chống chế, đả kích – tất cả những kiểu cách cư xử mà bạn thường dựng nên để củng cố hay bảo vệ bản ngã hay để đáp ứng những nhu cầu của nó đều trở nên thừa thãi. Không gian là điều tối cần cho người kia, và cho chính bạn. Tình yêu không thể nẩy nở được nếu không có không gian. Khi bạn loại trừ được hai nhân tố thường gây nên đổ vỡ trong quan hệ luyến ái – tức là:
1) Chuyển hóa được khối khổ đau sâu nặng của quá khứ ở trong mình, và
2) Bạn thôi không còn cho rằng mình chính là lý trí và những quan điểm của mình.
Và khi cả hai người cùng làm được như thế, khi đó bạn sẽ kinh nghiệm được niềm hoan lạc lớn lao, và sự nở hoa trong quan hệ luyến ái của mình. Thay vì phản hồi nỗi đau và sự mất nhận thức của nhau, thay vì thỏa mãn những nhu cầu có tính gây nghiện của bản ngã ở trong nhau, bạn sẽ phản hồi cho nhau tình yêu được cảm nhận sâu xa từ bên trong, thứ tình yêu xuất phát từ nhận thức về sự hợp nhất của bạn với hiện hữu. Đấy là thứ tình yêu không có sự đối nghịch.
Nếu người bạn gối chăn của mình vẫn còn đồng nhất chính họ với lý trí và khối khổ đau sâu nặng của quá khứ(21), thì sẽ có một thử thách lớn – không phải cho bạn mà là cho người kia. Sống với một người đã tỉnh thức thực chẳng dễ dàng gì, hay nói đúng hơn, là bản ngã của bạn sẽ gặp phải sự đe dọa lớn lao khi phải sống bên cạnh một người đã tỉnh thức. Hãy nhớ rằng bản ngã của bạn luôn cần có những rắc rối, xung đột và “kẻ thù” để bản ngã được tự củng cố cảm giác chia cách ở bên trong, trong đó nhân cách của nó được phụ thuộc vào. Tâm trí của người bạn gối-chăn-chưa-được-giác-ngộ của bạn sẽ rất bất mãn vì những quan điểm cố chấp của người đó không được bạn chống đối lại, điều này sẽ làm cho lý trí của người đó trở nên lung lay và mong manh hơn, thậm chí có “nguy cơ” là chúng sẽ cùng sụp đổ, làm đánh mất “cái Tôi” của người đó. Khối khổ đau sâu nặng của quá khứ của người đó luôn đòi hỏi được bạn phản ứng, hồi đáp với nó và nó không nhận được sự phản hồi đó từ bạn. Người đó muốn có một sự tranh chấp, bi kịch và xung khắc với bạn cũng không được bạn đáp ứng. Nhưng hãy coi chừng: có những người rất dửng dưng, thu mình, thiếu nhạy cảm hay không còn cảm nhận được những cảm xúc ở trong họ, họ có thể cố thuyết phục người khác rằng họ đã giác ngộ, hoặc ít ra là họ “không có vấn đề gì” cả và luôn muốn qui kết mọi cái sai cho người bên kia. Đàn ông thường có xu hướng làm như thế hơn là phụ nữ. Có thể họ cho người bạn gái của mình là yếu đuối và vô lý. Nếu bạn có khả năng để cảm nhận được những cảm xúc của mình thì bạn không còn cách xa cơ thể năng lượng sáng chói ở bên trong của bạn là bao. Nhưng nếu bạn thường chỉ sống chủ yếu bằng cái đầu, thiên về trí óc nhiều hơn là tình cảm, thì khoảng cách đó càng lớn hơn, và bạn cần thực tập đưa nhận thức trở về với những cảm xúc của mình trước khi có thể đi vào cơ thể bên trong.
Một người tỉnh thức thì tự nhiên dễ dàng có được lòng trắc ẩn và niềm vui với tất cả mọi người, nếu bạn không có mặt hoàn toàn và cởi mở với tất cả mọi loài thì đó không phải là giác ngộ. Một dấu hiệu khác của một người tỉnh thức là cách người đó cư xử khi có chuyện trục trặc hoặc trong những tình huống khó khăn, thử thách. Nếu “sự giác ngộ” của bạn chỉ là sự tự lừa dối mình và có đầy tính bản ngã, thì cuộc đời sẽ nhanh chóng tạo ra cho bạn một thách thức để bộc lộ rõ những vô minh vẫn còn ở trong bạn, dưới những hình thức như: sợ hãi, dễ nổi giận, thích chống chế, phán xét, trầm cảm, v.v. Nếu bạn đang ở trong một quan hệ luyến ái, nhiều thách thức cho bạn sẽ đến từ phía người kia. Ví dụ, một người phụ nữ có thể bị thách thức bởi một người bạn trai hờ hững, lãnh đạm, một người hầu như luôn chìm vào suy tưởng. Thế giới đối với người đó chỉ quanh quẩn, hạn hẹp ở trong chiếc đầu của mình. Cô ấy có thể bị thách thức bởi người bạn trai không có khả năng để lắng nghe được cô ấy, quan tâm đến cô ấy và cho không gian để cô ấy được là cô ấy, chỉ vì anh ta không thường giữ được sự có mặt của mình. Phụ nữ thường nhạy cảm với sự thiếu vắng tình yêu trong một quan hệ luyến ái hơn là đàn ông, khi đó khối khổ đau sâu nặng của quá khứ ở trong người phụ nữ sẽ bị đánh thức dậy và qua đó cô ta sẽ công kích, trách móc, phê bình, nói xấu, v.v. về người bạn trai của mình. Điều này, ngược lại trở thành một thử thách đối với anh ta. Để tự bảo vệ mình khỏi sự đả kích của khối khổ đau sâu nặng của cô bạn gái, mà anh ta xem là hoàn toàn không xác đáng, anh ta sẽ biện minh, tự vệ, hay phản ứng, qua đó càng củng cố lấy quan điểm của mình. Rốt cuộc, điều này lại có thể kích thích chính nỗi khổ đau sâu kín của quá khứ ở trong anh ta. Khi cả hai đều bị thao túng bởi khối khổ đau sâu nặng của quá khứ, sẽ có lúc họ lún sâu vào tình trạng vô minh sâu đậm, sẽ có sự bạo hành về mặt cảm xúc, hay đả kích nhau một cách tàn nhẫn. Khi cả hai khối khổ đau trong mỗi người đã được nuôi lớn, no đủ qua những lần gây gổ như thế, nó sẽ trở về trạng thái im lìm, thì những xung đột này tạm lắng xuống. Chúng sẽ đợi đến lần sau.
Đây chỉ là một trong vô số màn kịch có thể xảy ra. Người ta đã viết nhiều sách, và sẽ viết thêm nhiều nữa, về những phương cách thể hiện của sự thiếu hiểu biết trong quan hệ luyến ái nam-nữ. Nhưng, như tôi đã nói, một khi bạn đã hiểu rõ bản chất của sự tha hóa, thì bạn không cần phải tìm hiểu về vô số những biểu hiện khác của nó.
Hãy nhìn lại một tí cái màn kịch tôi vừa mô tả. Mỗi một thách thức trong đó đều thực sự ẩn giấu một cơ hội cứu rỗi đã được trá hình. Ở từng giai đoạn của quá trình bộc lộ của sự tha hóa, cơ hội để cho bạn thoát ra khỏi sự vô minh là điều rất dễ xảy ra. Ví dụ, thái độ thù địch của người phụ nữ có thể là dấu hiệu cho người đàn ông biết để thoát ra khỏi tình trạng đồng nhất mình với những suy tư hay cảm xúc tiêu cực ở trong mình, tỉnh thức để đi vào phút giây hiện tại, trở nên có mặt – thay vì càng bị đồng nhất với lý trí, càng đánh mất nhận thức. Thay vì trở thành nỗi đau sâu nặng của quá khứ, người phụ nữ có thể trở nên một người hiểu biết, quan sát một cách yên lặng những cảm giác đau đớn trong chính mình, qua đó mà tiếp xúc được năng lực của phút giây hiện tại và bắt đầu chuyển hóa khổ đau của mình. Điều này sẽ xóa tan những khuynh hướng phản ứng một cách tự động, và bó buộc, muốn phóng chiếu nỗi đau của mình ra bên ngoài. Người phụ nữ có thể học cách bày tỏ cảm nghĩ của mình với người bạn trai. Tất nhiên là không có gì đảm bảo là anh ta sẽ lắng nghe, nhưng điều này sẽ cho người đàn ông một cơ hội tốt để trở nên có mặt và phá vỡ được sự bộc phát của những khuôn mẫu cư xử, và những thói quen cũ của trí năng trong anh ta. Nếu người phụ nữ không nắm được cơ hội đó, thì người đàn ông có thể nắm lấy cơ hội đó bằng cách quan sát những phản ứng về lý trí và tình cảm của mình, xem cách mà mình chống chế, thay vì phản ứng với nỗi đau của người phụ nữ. Rồi anh ta sẽ quan sát xem nỗi đau sâu kín ở trong mình đã bị kích thích như thế nào để từ đó đưa nhận thức sáng tỏ của mình chiếu soi vào những cảm xúc đó ở trong mình. Khi làm như thế, một không gian sáng tỏ và tĩnh lặng của nhận thức thuần túy sẽ xuất hiện, đó chính là trạng thái hiểu biết, là người quan sát trong yên lặng, là chứng nhân có mặt ở trong bạn. Nhận thức này sẽ không chối bỏ khổ đau, ngược lại nhận thức ấy sẽ vượt lên trên khổ đau, tạo điều kiện cho khổ đau được có mặt và đồng thời chuyển hóa niềm đau đó. Nhận thức sáng tỏ đó chấp nhận mọi thứ và chuyển hóa tất cả mọi thứ. Một cánh cửa hẳn là sẽ mở ra cho người phụ nữ, qua đó cô ta có thể dễ dàng tham dự với người đàn ông trong một không gian mới.
Nếu bạn là một người luôn có mặt hay thường có mặt hơn trong một quan hệ luyến ái, thì điều này sẽ là một thử thách lớn cho người bạn gối chăn của mình. Vì người ấy không thể vừa chịu được sự có mặt của bạn trong một thời gian lâu dài mà người đó vẫn cứ hành xử một cách thiếu hiểu biết. Nếu người ấy đã sẵn sàng để thức tỉnh, họ sẽ bước qua cánh cửa mà bạn đã mở cho họ, và cùng tham dự với bạn trong trạng thái có mặt. Còn không thì hai người sẽ như dầu với nước, không thể dung hòa với nhau. Ánh sáng của nhận thức quả là quá đau đớn đối với những ai còn mong ở mãi trong bóng tối.



Relationships As Spiritual Practice

As the egoic mode of consciousness and all the social, political, and economic structures that it created enter the final stage of collapse, the relationships between men and women reflect the deep state of crisis in which humanity now finds itself. As humans have become increasingly identified with their mind, most relationships are not rooted in Being and so turn into a source of pain and become dominated by problems and conflict.

Millions are now living alone or as single parents, unable to establish an intimate relationship or unwilling to repeat the insane drama of past relationships. Others go from one relationship to another, from one pleasure-and-pain cycle to another, in search of the elusive goal of fulfillment through union with the opposite energy polarity. Still others compromise and continue to be together in a dysfunctional relationship in which negativity prevails, for the sake of the children or security, through force of habit, fear of being alone, or some other mutually "beneficial" arrangement, or even through the unconscious addiction to the excitement of emotional drama and pain.

However, every crisis represents not only danger but also opportunity. If relationships energize and magnify egoic mind patterns and activate the pain-body, as they do at this time, why not accept this fact rather than try to escape from it? Why not cooperate with it instead of avoiding relationships or continuing to pursue the phantom of an ideal partner as an answer to your problems or a means of feeling ful- filled? The opportunity that is concealed within every crisis does not manifest until all the facts of any given situation are acknowledged and fully accepted. As long as you deny them, as long as you try to escape from them or wish that things were different, the window of opportunity does not open up, and you remain trapped inside that situation, which will remain the same or deteriorate further.

With the acknowledgment and acceptance of the facts also comes a degree of freedom from them. For example, when you know there is disharmony and you hold that "knowing," through your knowing a new factor has come in, and the disharmony cannot remain unchanged. When you know you are not at peace, your knowing cre- ates a still space that surrounds your nonpeace in a loving and tender embrace and then transmutes your nonpeace into peace. As far as inner transformation is concerned, there is nothing you can do about it. You cannot transform yourself, and you certainly cannot transform your partner or anybody else. All you can do is create a space for transformation to happen, for grace and love to enter.

So whenever your relationship is not working, whenever it brings out the "madness" in you and in your partner, be glad. What was unconscious is being brought up to the light. It is an opportunity for salvation. Every moment, hold the knowing of that moment, particularly of your inner state. If there is anger, know that there is anger. If there is jealousy, defensiveness, the urge to argue, the need to be right, an inner child demanding love and attention, or emotional pain of any kind - whatever it is, know the reality of that moment and hold the knowing. The relationship then becomes your sadhana, your spiritual practice. If you observe unconscious behavior in your partner, hold it in the loving embrace of your knowing so that you won't react. Unconsciousness and knowing cannot coexist for long - even if the knowing is only in the other person and not in the one who is acting out the unconsciousness. The energy form that lies behind hostility and attack finds the presence of love absolutely intolerable. If you react at all to your partner's unconsciousness, you become uncon- scious yourself. But if you then remember to know your reaction, nothing is lost.

Humanity is under great pressure to evolve because it is our only chance of survival as a race. This will affect every aspect of your life and close relationships in particular. Never before have relationships been as problematic and conflict ridden as they are now. As you may have noticed, they are not here to make you happy or fulfilled. If you continue to pursue the goal of salvation through a relationship, you will be disillusioned again and again. But if you accept that the relationship is here to make you conscious instead of happy, then the relationship will offer you salvation, and you will be aligning yourself with the higher consciousness that wants to be born into this world. For those who hold on to the old patterns, there will be increasing pain, violence, confusion, and madness.

I suppose that it takes two to make a relationship into a spiritual practice, as you suggest. For example, my partner is still acting out his old patterns of jealousy and control. I have pointed this out many times, but he is unable to see it.

How many people does it take to make your life into a spiritual practice? Never mind if your partner will not cooperate. Sanity - consciousness - can only come into this world through you. You do not need to wait for the world to become sane, or for somebody else to become conscious, before you can be enlightened. You may wait forever. Do not accuse each other of being unconscious. The moment you start to argue, you have identified with a mental position and are now defending not only that position but also your sense of self. The ego is in charge. You have become unconscious. At times, it may be appropriate to point out certain aspects of your partner's behavior. If you are very alert, very present, you can do so without ego involvement - without blaming, accusing, or making the other wrong.

When your partner behaves unconsciously, relinquish all judgment. Judgment is either to confuse someone's unconscious behavior with who they are or to project your own unconsciousness onto another person and mistake that for who they are. To relinquish judgment does not mean that you do not recognize dysfunction and unconsciousness when you see it. It means "being the knowing" rather than "being the reaction'' and the judge. You will then either be totally free of reaction or you may react and still be the knowing, the space in which the reaction is watched and allowed to be. Instead of fighting the darkness, you bring in the light. Instead of reacting to delusion, you see the delusion yet at the same time look through it. Being the knowing creates a clear space of loving presence that allows all things and all people to be as they are. No greater catalyst for transformation exists. If you practice this, your partner cannot stay with you and remain unconscious.

If you both agree that the relationship will be your spiritual practice, so much the better. You can then express your thoughts and feelings to each other as soon as they occur, or as soon as a reaction comes up, so that you do not create a time gap in which an unexpressed or unacknowledged emotion or grievance can fester and grow. Learn to give expression to what you feel without blaming. Learn to listen to your partner in an open, nondefensive way. Give your partner space for expressing himself or herself. Be present. Accusing, defending, attacking - all those patterns that are designed to strengthen or protect the ego or to get its needs met will then become redundant. Giving space to others - and to yourself - is vital. Love cannot flourish without it. When you have removed the two factors that are destructive of relationships: When the pain-body has been transmuted and you are no longer identified with mind and mental positions, and if your partner has done the same, you will experience the bliss of the flowering of relationship. Instead of mirroring to each other your pain and your unconsciousness, instead of satisfying your mutual addictive ego needs, you will reflect back to each other the love that you feel deep within, the love that comes with the realization of your oneness with all that is. This is the love that has no opposite.

If your partner is still identified with the mind and the pain-body while you are already free, this will represent a major challenge - not to you but to your partner. It is not easy to live with an enlightened person, or rather it is so easy that the ego finds it extremely threatening. Remember that the ego needs problems, conflict, and "enemies" to strengthen the sense of separateness on which its identity depends. The unenlightened partner's mind will be deeply frustrated because its fixed positions are not resisted, which means they will become shaky and weak, and there is even the "danger" that they may collapse altogether, resulting in loss of self. The pain-body is demanding feedback and not getting it. The need for argument, drama, and conflict is not being met. But beware: Some people who are unresponsive, withdrawn, insensitive, or cut off from their feelings may think and try to convince others that they are enlightened, or at least that there is "nothing wrong" with them and everything wrong with their partner. Men tend to do that more than women. They may see their female partners as irrational or emotional. But if you can feel your emotions, you are not far from the radiant inner body just underneath. If you are mainly in your head, the distance is much greater, and you need to bring consciousness into the emotional body before you can reach the inner body.

If there isn't an emanation of love and joy, complete presence and openness toward all beings, then it is not enlightenment. Another indicator is how a person behaves in difficult or challenging situations or when things "go wrong." If your "enlightenment" is egoic self-delusion, then life will soon give you a challenge that will bring out your unconsciousness in whatever form - as fear, anger, defensiveness, judgment, depression, and so on. If you are in a relationship, many of your challenges will come through your partner. For example, a woman may be challenged by an unresponsive male partner who lives almost entirely in his head. She will be challenged by his inability to hear her, to give her attention and space to be, which is due to his lack of presence. The absence of love in the relationship, which is usually more keenly felt by a woman than a man, will trigger the woman's pain-body, and through it she will attack her partner - blame, criticize, make wrong, and so on. This in turn now becomes his challenge. To defend himself against her pain-body's attack, which he sees as totally unwarranted, he will become even more deeply entrenched in his mental positions as he justifies, defends himself or counterattacks. Eventually, this may activate his own pain-body. When both partners have thus been taken over, a level of deep unconsciousness has been reached, of emotional violence, savage attack and counterattack. It will not subside until both painbodies have replenished themselves and then enter the dormant stage. Until the next time.

This is only one of an endless number of possible scenarios. Many volumes have been written, and many more could be written, about the ways in which unconsciousness is brought out in male-female relationships. But, as I said earlier, once you understand the root of the dysfunction, you do not need to explore its countless manifestations.

Let's briefly look again at the scenario I have just described. Every challenge that it contains is actually a disguised opportunity for salvation. At every stage of the unfolding dysfunctional process, freedom from unconsciousness is possible. For example, the woman's hostility could become a signal for the man to come out of his mind-identified state, awaken into the Now, become present - instead of becoming even more identified with his mind, even more unconscious. Instead of "being" the pain-body, the woman could be the knowing that watches the emotional pain in herself, thus accessing the power of the Now and initiating the transmutation of the pain. This would remove the compulsive and automatic outward projection of it. She could then express her feelings to her partner. There is no guarantee, of course, that he will listen, but it gives him a good chance to become present and certainly breaks the insane cycle of the involuntary acting out of old mind patterns. If the woman misses that opportunity, the man could watch his own mental-emotional reaction to her pain, his own defensiveness, rather than being the reaction. He could then watch his own pain-body being triggered and thus bring consciousness into his emotions. In this way, a clear and still space of pure awareness would come into being - the knowing, the silent witness, the watcher. This awareness does not deny the pain and yet is beyond it. It allows the pain to be and yet transmutes it at the same time. It accepts everything and transforms everything. A door would have opened up for her through which she could easily join him in that space.

If you are consistently or at least predominantly present in your relationship, this will be the greatest challenge for your partner. They will not be able to tolerate your presence for very long and stay unconscious. If they are ready, they will walk through the door that you opened for them and join you in that state. If they are not, you will separate like oil and water. The light is too painful for someone who wants to remain in darkness.

    « Xem chương trước «      « Sách này có 31 chương »       » Xem chương tiếp theo »
» Tải file Word về máy » - In chương sách này

Quý vị đang truy cập từ IP 54.198.77.35 (918965539) và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn Hoang Ky Rộng Mở Tâm Hồn The ending Rộng Mở Tâm Hồn Thiền_neksy Rộng Mở Tâm Hồn Ly X Tran Rộng Mở Tâm Hồn Thanh Tùng Rộng Mở Tâm Hồn thiện thông-minh thành Rộng Mở Tâm Hồn Hien hoa Rộng Mở Tâm Hồn Minh Hữu Rộng Mở Tâm Hồn ĐOÀN VĂN THƯƠNG Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn thị Thu Rộng Mở Tâm Hồn Vanminh Rộng Mở Tâm Hồn Lạc Phan Rộng Mở Tâm Hồn nmtst94 Rộng Mở Tâm Hồn Chanhniem Forever Rộng Mở Tâm Hồn Minh Lai Rộng Mở Tâm Hồn Pham Huynh Rộng Mở Tâm Hồn Chiếu Mai Rộng Mở Tâm Hồn Lap Rộng Mở Tâm Hồn Duc Tran Rộng Mở Tâm Hồn Chúc Huy Rộng Mở Tâm Hồn Bupsencuathien Rộng Mở Tâm Hồn MINHMINH Rộng Mở Tâm Hồn Yen gia lai Rộng Mở Tâm Hồn Lê Duy Hùng Rộng Mở Tâm Hồn thuonghylenien Rộng Mở Tâm Hồn trantrungduc Rộng Mở Tâm Hồn Viettran Rộng Mở Tâm Hồn Dieu Vi Rộng Mở Tâm Hồn Phạm Thị Thiên Tân Rộng Mở Tâm Hồn Tranquan Rộng Mở Tâm Hồn Trần Vũ Cầu Rộng Mở Tâm Hồn Nhat Hong Rộng Mở Tâm Hồn Ngọc Quang Rộng Mở Tâm Hồn võ hải Rộng Mở Tâm Hồn Thiện Triết Rộng Mở Tâm Hồn nguyen lưu Rộng Mở Tâm Hồn Thích nữ vy liên Rộng Mở Tâm Hồn Minh Pháp Tự Rộng Mở Tâm Hồn Latinh Rộng Mở Tâm Hồn Lê văn Lương ... ...

Việt Nam (7.025 lượt xem) - Hoa Kỳ (666 lượt xem) - Australia (113 lượt xem) - Hong Kong (92 lượt xem) - Đức quốc (28 lượt xem) - Central African Republic (18 lượt xem) - Ấn Độ (9 lượt xem) - Đài Loan (9 lượt xem) - Na-uy (6 lượt xem) - Pháp quốc (5 lượt xem) - Hà Lan (4 lượt xem) - Trung Hoa (3 lượt xem) - Anh quốc (2 lượt xem) - French Southern Territories (2 lượt xem) - Thái Lan (1 lượt xem) - ... ...