Một người sáng tạo được thôi thúc bởi khát khao đạt đến thành công, không phải bởi mong muốn đánh bại người khác. (A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others.)Ayn Rand

Để có đôi mắt đẹp, hãy chọn nhìn những điều tốt đẹp ở người khác; để có đôi môi đẹp, hãy nói ra toàn những lời tử tế, và để vững vàng trong cuộc sống, hãy bước đi với ý thức rằng bạn không bao giờ cô độc. (For beautiful eyes, look for the good in others; for beautiful lips, speak only words of kindness; and for poise, walk with the knowledge that you are never alone.)Audrey Hepburn
Cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời. Bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn.Kinh Pháp Cú (Kệ số 356)
Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạyKinh Pháp Cú (Kệ số 281)
Ai dùng các hạnh lành, làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này, như trăng thoát mây che.Kinh Pháp cú (Kệ số 173)
Nếu chúng ta luôn giúp đỡ lẫn nhau, sẽ không ai còn cần đến vận may. (If we always helped one another, no one would need luck.)Sophocles
Kẻ ngốc nghếch truy tìm hạnh phúc ở xa xôi, người khôn ngoan gieo trồng hạnh phúc ngay dưới chân mình. (The foolish man seeks happiness in the distance, the wise grows it under his feet. )James Oppenheim
Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, ma không uy hiếp được, như núi đá, trước gió.Kinh Pháp cú (Kệ số 8)
Người thành công là người có thể xây dựng một nền tảng vững chắc bằng chính những viên gạch người khác đã ném vào anh ta. (A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.)David Brinkley
Khi gặp chướng ngại ta có thể thay đổi phương cách để đạt mục tiêu nhưng đừng thay đổi quyết tâm đạt đến mục tiêu ấy. (When obstacles arise, you change your direction to reach your goal, you do not change your decision to get there. )Zig Ziglar
Chớ khinh thường việc ác nhỏ mà làm; đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả núi rừng làng mạc. Chớ chê bỏ việc thiện nhỏ mà không làm, như giọt nước nhỏ lâu ngày cũng làm đầy chum vại lớn.Lời Phật dạy

Trang chủ »» Danh mục »» »» Mong Manh Một Hơi Thở »» Đất Trời Nghiêng - Tôi Cũng (Tản văn) »»

Mong Manh Một Hơi Thở
»» Đất Trời Nghiêng - Tôi Cũng (Tản văn)

(Lượt xem: 2)
Xem trong Thư phòng    Xem định dạng khác    Xem Mục lục 

       

Mong Manh Một Hơi Thở - Đất Trời Nghiêng - Tôi Cũng (Tản văn)

Font chữ:


SÁCH AMAZON



Mua bản sách in

Xưa nay ta cứ hiểu chữ “Giới” theo nghĩa chữ Tàu là cấm đoán. Giới từ tiếng Phạn là “Sīla”, có nghĩa là Phẩm Cách. Mình tu giới là tìm cách nâng cao Giá trị Phẩm Cách con người mình lên. Làm thế nào để cảm thấy rằng càng ngày ta càng cao thượng, thanh cao... (Lược ghi bài giảng của HT Thích Tuệ Sỹ về Thọ Giới).


[ 1 ] 
Một Ngày Khởi Đầu Mùa Dịch

Tôi nghỉ hưu ngay trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát. Một sự trùng hợp vừa ngẫu nhiên, vừa chứa đầy ẩn ý. Dịch bệnh đã khiến thế giới đảo lộn, khiến con người nhìn lại chính mình, và cũng khiến tôi có cơ hội nhìn sâu vào một phần đời mà lâu nay mình vẫn trì hoãn: đời sống tâm linh.

Khi nghỉ hưu, tôi vẫn mang một cảm giác áy náy trong lòng. Trong sở làm vẫn còn những chương trình tôi từng chịu trách nhiệm đang trên đà triển khai, các kế hoạch hỗ trợ giữa đại dịch còn dang dở. Các cấp trên đã đề nghị tôi ở lại thêm một thời gian. Nhưng tôi đã quyết - không phải vì chán nản hay vì quá mệt mỏi - mà vì tôi cảm nhận rõ rệt một lời kêu gọi thầm lặng từ bên trong: đã đến lúc dành trọn vẹn thời gian cho việc tu tập.

Những ngày đầu sau khi rời sở, tôi tưởng mình sẽ tận hưởng được sự thư thái. Nhưng không! Việc không còn bận rộn lại khiến tôi có chút bối rối. Thói quen của mấy chục năm đi làm - dậy sớm, họp hành, giải quyết công việc… - bỗng nhiên bị dừng, để lại khoảng trống. Tôi đọc sách, viết lách, ngồi thiền, tụng Kinh, đi qua đi lại trong nhà... Mặc dù có tham gia các sinh hoạt và công trình của Giáo Hội, nhưng điều kiện làm việc mới thiếu phương tiện, thiếu cộng sự, thư ký… làm tôi thấy bối rối. Chỉ vài tháng, tôi đã cảm nhận rõ rệt một điều: sức khỏe có phần giảm sút, tinh thần có những lúc chùng xuống. Và tôi giật mình nhận ra đời sống nội tâm của mình còn quá sơ sài.

Chính trong hoàn cảnh đó, tôi cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt: cần phải có một chỗ dựa, cần phải có một bờ đê ngăn lũ tràn - cần phải thọ giới. Việc trước đây tôi đã cứ hẹn lần hẹn lữa. Không phải chỉ tham dự như một lễ nghi, mà là bước vào một cánh cửa. Tôi quyết định xin thọ Bồ Tát Giới tại gia. Nhưng giữa đại dịch, các đạo tràng ngưng hoạt động, không đâu tổ chức Giới đàn. Tôi liên lạc khắp nơi, ai cũng ái ngại lắc đầu: “Giới đàn trong mùa dịch này? Làm sao tổ chức được?”

Tôi gần như bỏ cuộc, thì duyên lành đến từ một nơi không ngờ: Hòa thượng Thích Như Điển. Qua một lần trao đổi, Hòa thượng bảo: “Chích ngừa Covid xong, con thu xếp về chùa. Khi quý thầy ở chùa tụng giới đầu tháng, Thầy sẽ tổ chức một Tiểu Giới Đàn riêng cho con.” Lòng tôi như có đèn sáng. Một cơ hội quý giá giữa thời đại biến động. Một cánh cửa mở giữa hàng loạt cánh cửa đóng kín.

Một tuần sau, Hòa Thượng lại nhắn tin: “Để trang nghiêm, Thầy đã mời thêm hai Giới Sư là thầy Hạnh Tấn và thầy Hạnh Giới.” Tôi nghe mà không cầm được xúc động. Một giới đàn chỉ có một giới tử là tôi, nhưng có đầy đủ mười vị giới sư (sau đó có một vị bị bệnh nên phải ở lại phòng không dự được, còn chín vị). Không khí trang nghiêm, trầm mặc, và rất ấm áp. Tôi lạy xuống từng lạy, phát từng lời nguyện, như đang trở về khơi dậy và ôm ấp phần sâu thẳm của chính mình mà bao năm nay tôi đã bỏ quên.

Đó không chỉ là một nghi lễ. Đó là một bước ngoặt.

Giới - không phải là rào chắn. Giới là con đường. Là ánh đèn lặng lẽ, nhưng kiên trì dẫn đường qua bóng tối. Trong những tháng ngày mà thế giới bị đại dịch phong tỏa, tôi lại được mở cửa - một cánh cửa đi vào nội tâm.


[ 2 ] 
Hình Thức Và Bản Chất

Có một câu chuyện xảy ra đã vài năm trước, nhưng vẫn thường trở lại trong tâm trí tôi. Hôm đó là một buổi trưa nóng tại Bồ-đề Đạo Tràng, trong phòng khách của Trung Tâm Viên Giác Ấn Độ. Chúng tôi gồm bốn người, ngồi cùng với thầy Hạnh Bổn, vừa uống trà, vừa trò chuyện. Câu chuyện hôm ấy cũng xoay quanh đời sống tu tập của cư sĩ tại gia, mỗi người một ý, một kinh nghiệm.

Bất chợt, một nữ cư sĩ trong nhóm nêu lên nỗi băn khoăn của mình. Chị kể về con rể - một người đàn ông mà chị quý mến vì tính tình hiền lành, chăm chỉ, thương vợ thương con, chưa từng thấy làm điều gì sai trái. Nhưng có một điều làm chị băn khoăn mãi: chị đã nhiều lần khuyên anh ta nên quy y Tam Bảo, nhưng anh đều từ chối. Lý do anh ta đưa ra là: “Con sống biết trên biết dưới, biết phải biết trái, không làm điều ác là được. Quy y hay không quy y, quan trọng là sống sao cho đúng. Hình thức không làm nên con người.”

Cả nhóm im lặng giây lát. Rồi chị hỏi thầy: “Thưa thầy, con nên khuyên con rể thế nào? Nó tốt, nhưng nó không chịu quy y. Vậy là chưa trọn vẹn phải không?”

Thầy Hạnh Bổn nghe xong, chỉ mỉm cười nhẹ, rồi hỏi lại một câu tưởng chừng chẳng liên quan: “Vậy hai cháu có tổ chức lễ cưới không?” Chị ngạc nhiên đáp: “Dạ có, đàng hoàng lắm thầy. Tụi nhỏ làm Lễ Hằng Thuận ở chùa, có chư Tôn Đức Tăng Ni chứng minh, hai bên họ hàng tham dự đông đủ.”

Thầy gật đầu: “Vậy thử hỏi lại con rể cô, nếu thấy sống với nhau là đủ, thương nhau là được, thì tổ chức đám cưới làm gì? Sao phải mời người thân, mời thầy, mời Phật? Cần gì lễ lạt hình thức?”

Chúng tôi bật cười. Nhưng rồi ai cũng lặng đi. Câu hỏi của thầy không nhằm bác bỏ lý lẽ của người con rể, mà để khơi mở một góc nhìn khác: hình thức không phải là điều cần thiết - trừ phi nó là chiếc cầu. Và chính khi ta đặt tâm vào hình thức ấy, nó trở thành phương tiện để nuôi dưỡng bản chất bên trong.

Sau đó thầy còn giảng giải thêm: “Quy y là một lời nguyện - với chính mình trước hết. Không phải vì Tam Bảo cần thêm Phật tử, mà vì chúng ta cần một điểm tựa. Người sống tốt mà không có phương hướng rõ ràng, như người đi giữa rừng mà không mang theo bản đồ. Có thể đi đúng một đoạn, nhưng không chắc sẽ đi đúng cả đường dài. Quy y không làm ta thành Phật, nhưng giúp ta nhớ rằng mình có con đường để trở thành.”

Câu chuyện ấy - như hạt giống - đã gieo vào tôi một suy nghĩ lâu dài. Tôi từng định viết thư cho chàng rể ấy - một người tôi chưa từng gặp - để giải thích, để chia sẻ, để gửi gắm điều mà tôi nghĩ rằng có thể giúp anh có thêm một cái nhìn khác. Nhưng rồi công việc cuốn đi, năm tháng trôi qua.

Giờ đây, khi viết lại những dòng này, tôi hiểu: hình thức không phải là trói buộc. Hình thức là điểm bắt đầu. Và nếu ta sống có chánh niệm, thì từng nghi lễ nhỏ cũng có thể là một bước tiến lớn trên con đường chuyển hóa. Không ai đến được nơi xa mà không bắt đầu từ một bước chân đầu tiên. Và đôi khi, bước chân ấy chính là một lời phát nguyện - tuy là nghi thức, nhưng chứa đầy hạt giống của tỉnh thức.


[ 3 ] 
Lane Assist Và Chức Năng “Bíp Bíp”

Một hôm, khi lái chiếc xe mới, tôi chú ý đến chức năng lane assist - hệ thống giữ xe đi đúng làn đường. Hệ thống này tự động kích hoạt. Khi xe lệch khỏi làn, nó phát tín hiệu “bíp” và tự điều chỉnh tay lái. Ban đầu tôi thấy phiền, nhưng sau thời gian quen dần và thấy được công dụng của nó tôi mới ngẫm ra: đây chẳng phải là một hình thức “giới” đó sao?

Giới - không phải để trói buộc ta, mà để giữ cho ta khỏi trượt dài. Nếu đi lệch - giới nhắc. Nếu muốn đổi hướng - hãy bật tín hiệu. Giới không làm mất tự do. Giới là sự bảo vệ tự do khỏi những phút giây bất cẩn.

Tôi hình dung nếu không có chức năng đó, chỉ cần một giây xao lãng - tay cầm điện thoại, mắt liếc ra ngoài, tâm trí lạc vào ký ức hay âm nhạc - ta có thể gây tai nạn. Chức năng “bíp” ấy - giờ đây với tôi - là tiếng chuông tỉnh thức. Là một loại cảnh báo nhẹ nhàng, để mình quay về. Từ tâm vọng động, về tâm chánh niệm.

Tôi nhớ có lần lái xe lúc trời đêm sương mù dày đặc, khó nhìn thấy các vạch phân chia trên đường. Cảm giác bất an khiến tôi mở to mắt và bám tay lái rất căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng khi lane assist hoạt động, dù chỉ là một lực xoay nhẹ vô-lăng, tôi cảm nhận được một điều gì đó giống như một người bạn đồng hành - âm thầm, không can thiệp quá mức, nhưng luôn ở đó nếu tôi đi chệch đường. Cảm giác ấy là an trú.

Tôi chợt nghĩ: phải chăng tâm mình cũng cần một người bạn như thế? Không phải để kiểm soát, mà để nhắc nhở. Không phải để trừng phạt, mà để giúp quay về. Giới chính là người bạn đó - một người bạn âm thầm, không ồn ào, không lên lớp, nhưng luôn nhắc: “Cẩn thận, đường này có thể trượt. Lái vào chính giữa đường…”

Trong nhiều trường hợp, tôi không nghe tiếng “bíp” bằng tai - mà bằng trái tim của mình. Khi sắp nói một câu có thể gây tổn thương. Khi định làm một việc chỉ có lợi cho mình mà thiệt cho người. Khi cảm thấy cơn giận sắp trào lên. Những lúc ấy, nếu có một chút chánh niệm, tôi sẽ nghe thấy một tiếng cảnh báo rất nhỏ. Rất nhỏ, nhưng đủ để dừng lại một nhịp. Nhịp ấy - chính là sự sống. Là cơ hội để không trượt xuống, để chọn lại.

Tôi tin mỗi người cần một loại lane assist riêng cho tâm. Với tôi - đó là Giới. Với người khác, có thể là một người thầy, một lời dạy, một ký ức đẹp, hoặc đơn giản là một thói quen thiện lành. Điều quan trọng là nhận biết, là sẵn lòng để được nhắc nhở.

Giới - nếu được hiểu đúng - không phải là khung sắt cứng nhắc, mà là một vòng dây mềm, buộc nhẹ vào cổ tay. Mỗi khi ta buông lơi sắp xa rời hướng thiện, nó khẽ rung. Và chỉ thế thôi - đủ để ta chấn chỉnh lại mình. Không cần phải sợ hãi. Chỉ cần biết quay về.

[ 4 ]
Từ Nai Thành Hươu - Hay Một Cuộc Tranh Đấu Mới

Một người bạn đùa: “Trước kia anh là nai - nai lưng ra làm. Giờ hưu rồi, thành hươu - có sừng, đỡ bị đời rượt.” Tôi cười, nhưng trong lòng không nghĩ vậy. Bởi hóa ra, tuy từ bỏ một cuộc đấu tranh ngoài đời, tôi lại đang bước vào một đấu trường khác - nội tâm, vô hình nhưng không kém phần cam go.

Chữ “hươu” không chỉ đơn thuần là tên gọi của một loài vật hiền lành. Trong văn hóa Hán, chữ này còn là biểu tượng ẩn dụ của quyền lực, của cơ đồ, của cuộc tranh đoạt thiên hạ. Thành ngữ “trục lộc Trung Nguyên - 逐鹿中原” - đuổi hươu giữa Trung Nguyên - vốn nói về việc giành lấy thiên hạ thời Hán-Sở, sau khi Tần Thủy Hoàng mất. Đó là cuộc chiến khốc liệt giữa các thế lực để giành một con hươu - tượng trưng cho vương quyền.

Tôi giật mình khi nghĩ đến chính mình, một người đã từng vật lộn với cuộc đời, với công việc, với định kiến xã hội, với thân phận di dân trên đất Đức, nay lại quay vào bên trong và thấy một trận địa mới: hoài nghi, thói quen, và những phản xạ sâu kín. Những điều ấy không hiện rõ như đối thủ ngoài đời, mà ẩn dưới lớp ngôn từ đạo đức, dưới danh nghĩa lý trí, hoặc thậm chí được ngụy trang bằng sự an phận, tuổi tác, sức khỏe.

Giờ đây, tôi bắt đầu hiểu rằng tu tập không phải là thêm vào một thứ gì đó thiêng liêng, mà là gỡ bớt đi những lớp bụi đã phủ lên bản tâm. Là nhìn thấy và đối diện với cái tôi nhỏ bé mà bướng bỉnh - luôn sợ thay đổi, luôn tự cho mình là đúng. Chính trong lúc không còn bị cuốn vào guồng máy công việc, tôi mới nhận ra bao nhiêu tiếng vọng trong tâm mình chưa từng được gọi tên.

Có một lần, tôi tức giận vì một việc nhỏ nhặt, rồi ngay sau đó thấy xấu hổ. Tại sao một người vừa phát tâm thọ giới, vừa phát nguyện giữ gìn thân - khẩu - ý, lại có thể để cho một cảm xúc thoáng qua kéo mình đi xa đến thế? Tôi không biện hộ. Tôi chỉ lắng nghe. Lúc đó tôi chợt nhớ đến câu một vị thầy từng dạy: “Khi tâm chưa được tôi luyện, bạn sẽ bị điều nhỏ nhặt khuấy động. Khi tâm bạn đã an trụ, cả dông bão cũng chỉ như một làn gió.” Tôi còn đang ở vế đầu!

Giới - trong bối cảnh này - không phải là những quy tắc đặt ra để soi xét hay khắt khe với bản thân. Mà là một chiếc gương - để soi thấy sự thật. Là một công cụ - để điều chỉnh hướng đi. Giới, với tôi, giờ đây là một lời nhắc: mỗi hành động nhỏ, mỗi ý niệm khởi sinh - đều là hạt giống gieo vào ruộng tâm. Hãy coi chừng tay mình khi gieo hạt.

Giới - không phải là một chiếc còng. Giới là một vòng tay. Không phải ôm chặt để bóp nghẹt, mà là vòng tay ôm nhẹ để nhắc ta nhớ rằng có giới hạn, có ranh giới, có điểm dừng. Giới chính là sự bảo hộ, chứ chẳng phải là sự trừng phạt. Trong một thế giới mà mọi thứ luôn mời gọi đi xa hơn, nhanh hơn, nhiều hơn - giới là lời nhắc rằng: dừng lại để nhận diện trắng đen trước khi tái khởi động, cũng là một ứng xử đầy trí tuệ.

Tôi chưa phải là người luôn tự kiềm chế, kiểm soát được mình. Nhưng tôi học được một điều: nếu chưa đủ sức bước vững trên đất thiện, thì hãy cẩn trọng khi bàn chân lúc đứng gần bờ ác. Và nếu tâm chưa thể sáng suốt mọi lúc, thì hãy lắng nghe tiếng “bíp” từ giới - như một người bạn đường, nhắc nhở âm thầm nhưng không thiếu tình thương yêu.

[ 5 ] 
Trái Đất Nghiêng - Người Cũng Nghiêng

Tạp A-hàm, quyển 2, Kinh Tương Ưng A-na-luật, Hướng Niết Bàn chép: Tôi nghe như vầy: Một thời, đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-Vệ. Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật ở tại tinh xá Tòng lâm, nước Xá-vệ. Khi ấy, Tôn giả A-na-luật nói với các tỳ-kheo: “Ví như cây lớn sanh trưởng mà nghiêng xuống dưới; càng nghiêng sâu càng muốn đổ. Nếu chặt rễ nó, cây sẽ phải ngã, thuận theo chiều nghiêng xuống. Cũng vậy, tỳ-kheo tu bốn niệm xứ, lâu ngày nhắm thẳng tới, đào sâu, vận chuyển, hướng đến viễn ly; nhắm thẳng tới, đào sâu, vận chuyển, hướng đến giải thoát; nhắm thẳng tới, đào sâu, vận chuyển, hướng đến Niết-bàn.”

Khi đọc đoạn Kinh ấy, tôi đã dừng lại rất lâu ở chữ “nghiêng”.

Cây nghiêng, thì sẽ ngã theo hướng nghiêng. Tâm người, nếu nghiêng về tham, sân, si - thì một ngày cũng sẽ đổ theo hướng đó. Nhưng nếu tâm nghiêng về từ bi, chánh niệm, tỉnh thức - thì cũng sẽ đổ về ánh sáng trí tuệ.

Rồi tôi liên tưởng ngay đến quả địa cầu, nơi chúng ta đang sống. Người xưa từng tin rằng nó hình vuông. Trời tròn đất vuông - một hình ảnh biểu tượng được lặp đi lặp lại trong văn hóa phương Đông. Rùa có mai tròn, bụng phẳng. Bánh chưng bánh giầy. Mâm vuông, chén tròn. Đó là một vũ trụ quan mang tính hài hòa, nhưng cũng đầy giới hạn. Đông đã vậy mà Tây cũng không khác mấy. Trong tư duy cổ phương Tây, người ta tin rằng nếu đi đến tận cùng, khỏi bốn góc trái đất - chỗ bốn Thiên sứ đứng canh giữ - là chạm đến ranh giới của trật tự, thì sẽ bị rơi vào vực thẳm, hay địa ngục.

Hình vuông không chỉ là một quan niệm về vũ trụ - mà là biểu tượng cho khuôn khổ niềm tin. Và đi đến một giới hạn nào đó con người phải chấp nhận rằng khuôn khổ ấy sẽ trở thành tù ngục. Bế tắc, không lối thoát.

May thay, trái ngược với quan niệm này, các nhà khoa học và thiên văn học - thông qua quá trình nghiên cứu và quan sát thiên văn nghiêm túc - đã chứng minh rằng: trái đất tròn, và… nghiêng. Chính xác là nghiêng 23,5 độ.

Và chính nhờ nó nghiêng, nhờ quay quanh mặt trời và tự xoay quanh trục mà có bốn mùa, có ngày đêm. Có Xuân nảy lộc, Hạ rực rỡ, Thu vàng rụng lá, Đông tuyết phủ trắng trời. Nếu không nghiêng - trái đất sẽ không có mùa, không đêm ngày, không âm dương. Sẽ là một hành tinh vô cảm, bất động, bất biến. Là một thế giới mà không có chu kỳ, không có sinh sôi, không có đổi thay. Mọi sự sẽ trở nên vô nghĩa.

Vậy nghiêng - không phải là bất toàn. Mà là tiền đề của sự sống.

Con người cũng vậy. Chúng ta nghiêng. Nghiêng vì hy vọng. Nghiêng vì mất mát. Nghiêng vì tình yêu. Nghiêng vì lo âu. Nghiêng vì cám dỗ, vì một câu nói vu vơ, vì một ký ức chưa được chữa lành. Tâm ta - như mặt hồ nước - chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng làm gợn sóng. Nhưng chính trong những rung động ấy, nếu có nội lực, ta vẫn có thể giữ được quân bình.

Tôi có lúc từng nghĩ: nghiêng là yếu đuối. Nhưng rồi tôi học được rằng, nghiêng mà không ngả - đó là bản lĩnh. Nghiêng mà không đánh mất phương hướng - đó là trí tuệ. Nghiêng mà vẫn biết mình đang nghiêng - đó là tỉnh thức. Và giới - chính là đường vạch mờ dưới chân, là sợi dây định hướng ta không nghiêng quá mức, không rơi vào cực đoan.

Tu không phải không có lúc nào phạm lỗi. Nhưng tu khác đời thường là, thấy lỗi ngay khi nó vừa manh nha, và dừng lại. Trong một thế gian đầy lực kéo, đầy lối rẽ, giới chính là chiếc mỏ neo giữ tâm không trôi giạt.

Không ai sống mà không nghiêng. Nhưng không phải ai nghiêng cũng ngả. Người biết tu là người dám nhìn thấy bản thân đang nghiêng - và can đảm điều chỉnh lại hướng đi. Đó là cách ta cùng trái đất tiếp tục hành trình quay quanh mặt trời - không ngừng, nhưng vẫn giữ được trục nghiêng ấy. Trục nghiêng ấy - là bản chất của vô thường. Và cách ta đối diện với nó - là bản lĩnh của chánh niệm. Càng biết mình đang nghiêng, càng biết mình đang sống.


[ 6 ]
Giới: Giữ Tâm Vững Trong Một Đời Nghiêng

Thế gian này - như Trịnh Công Sơn từng viết - luôn nghiêng: “Này nhân gian có nghe đời nghiêng.” Không phải là một câu hỏi, mà là một lời cảnh tỉnh. Cuộc đời nghiêng - không phải vì nó sai, mà vì nó sống, vì nó đang tồn tại. Chỉ có người tỉnh thức mới biết nghiêng mà không ngả.

Tôi nghĩ, sống giữa một đời nghiêng - ta không nhất thiết phải cố đứng thẳng một cách cứng nhắc. Mà là học cách điều chỉnh, uyển chuyển, linh hoạt - quan trọng là vẫn giữ được tâm vững. Tâm vững không phải chỉ là tâm bất động - như các bậc đã chứng đắc - mà là tâm biết trở về. Như một chiếc la bàn, dù có xoay chuyển giữa gió bão, kim vẫn chỉ hướng Bắc. Tâm người biết tu - cũng vậy - phải luôn có điểm quy chiếu để hồi đầu.

Tôi đã đi qua đoạn đời “nai lưng làm việc”, đã bước vào giai đoạn “làm hươu” - dù chẳng cao sang hơn, nhưng ít ra đã bắt đầu thấy rõ: mỗi bước đi giờ đây là một bước vào bên trong. Không còn là chinh phục thế giới, mà là quay lại khám phá chính mình. Và tôi biết rõ: nếu không có giới, tôi có thể sẽ lạc đường.

Giới - là bạn đồng hành trên hành trình ấy. Là hàng rào để ta không rơi ngã. Là ánh đèn để ta không lạc đường. Là lời nhắc: đời nghiêng - nhưng tâm ta không nên nghiêng theo hướng tối mờ ảo. Hãy nghiêng về phía ánh sáng. Nghiêng về lòng từ, về sự tỉnh thức, về một nếp sống giản dị và chân thật.

***

Tôi viết bài này, trước là để tạ ơn, sau là để chia sẻ. Trong cuộc sống có khi có những điều nhỏ nhặt như vậy, nhưng nếu không nói ra, sẽ như dòng nước bị chặn, cứ mãi cuộn xoáy trong lòng. Tôi ôm ấp nó đã lâu.

Trước tiên, xin tạ ơn một mùa dịch - nơi tôi tìm thấy một cánh cửa tâm linh. Xin biết ơn chiếc xe có chức năng lane assist, đã làm hiện rõ một ẩn dụ. Nhưng trên hết, xin chắp tay niệm ân bậc thầy, người đã từ bi lặng lẽ dựng nên Giới đàn chỉ dành cho một giới tử.

Thứ đến, xin chia sẻ một hành trình - từ chặng đường nghiêng qua ngả lại, đến lúc tạm coi là vững chãi. Và cũng xin được chia sẻ với những ai đó đang đi giữa một thế giới chênh vênh, mà chưa biết sẽ nghiêng về đâu.

Nếu bạn đang nghiêng. Đừng lo!

Trái đất cũng đang nghiêng.

Quan trọng là: nghiêng về hướng nào? Nghiêng về thiện - dần thành thói quen lành, tập quán thiện. Nghiêng về ác - thành định mệnh.

Và mỗi lần nghiêng lệch hướng, ta chỉ cần lắng nghe… tiếng “bíp” nhắc mình quay về.

Bíp, bíp - để không quên lối.

Bíp, bíp - để trở lại chính mình./.



    « Xem chương trước       « Sách này có 7 chương »       » Xem chương tiếp theo »
» Tải file Word về máy » - In chương sách này



_______________

TỪ ĐIỂN HỮU ÍCH CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH




BẢN BÌA CỨNG (HARDCOVER)
1200 trang - 54.99 USD



BẢN BÌA THƯỜNG (PAPERBACK)
1200 trang - 45.99 USD



BẢN BÌA CỨNG (HARDCOVER)
728 trang - 29.99 USD



BẢN BÌA THƯỜNG (PAPERBACK)
728 trang - 22.99 USD

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.

Tiếp tục nghe? 🎧

Bạn có muốn nghe tiếp từ phân đoạn đã dừng không?



Quý vị đang truy cập từ IP 216.73.216.27 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn Viên Hiếu Thành Rộng Mở Tâm Hồn Huệ Lộc 1959 Rộng Mở Tâm Hồn Bữu Phước Rộng Mở Tâm Hồn Chúc Huy Rộng Mở Tâm Hồn Minh Pháp Tự Rộng Mở Tâm Hồn minh hung thich Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Âm Phúc Thành Rộng Mở Tâm Hồn Phan Huy Triều Rộng Mở Tâm Hồn Phạm Thiên Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn Johny Rộng Mở Tâm Hồn Dinhvinh1964 Rộng Mở Tâm Hồn Pascal Bui Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn Giác Quý Rộng Mở Tâm Hồn Trần Thị Huyền Rộng Mở Tâm Hồn Chanhniem Forever Rộng Mở Tâm Hồn NGUYỄN TRỌNG TÀI Rộng Mở Tâm Hồn KỲ Rộng Mở Tâm Hồn Dương Ngọc Cường Rộng Mở Tâm Hồn Mr. Device Rộng Mở Tâm Hồn Tri Huynh Rộng Mở Tâm Hồn Thích Nguyên Mạnh Rộng Mở Tâm Hồn Thích Quảng Ba Rộng Mở Tâm Hồn T TH Rộng Mở Tâm Hồn Tam Thien Tam Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Sĩ Long Rộng Mở Tâm Hồn caokiem Rộng Mở Tâm Hồn hoangquycong Rộng Mở Tâm Hồn Lãn Tử Rộng Mở Tâm Hồn Ton That Nguyen Rộng Mở Tâm Hồn ngtieudao Rộng Mở Tâm Hồn Lê Quốc Việt Rộng Mở Tâm Hồn Du Miên Rộng Mở Tâm Hồn Quang-Tu Vu Rộng Mở Tâm Hồn phamthanh210 Rộng Mở Tâm Hồn An Khang 63 Rộng Mở Tâm Hồn zeus7777 Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Tiến ... ...

... ...