Kẻ hung dữ hại người cũng như ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt. Nước bọt ấy chẳng lên đến trời, lại rơi xuống chính mình.Kinh Bốn mươi hai chương
Dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình thấy mới khó.Kinh Pháp cú (Kệ số 252)
Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời. Bố thí người ly sân, do vậy được quả lớn.Kinh Pháp Cú (Kệ số 357)
Lửa nào bằng lửa tham! Chấp nào bằng sân hận! Lưới nào bằng lưới si! Sông nào bằng sông ái!Kinh Pháp cú (Kệ số 251)
Cái hại của sự nóng giận là phá hoại các pháp lành, làm mất danh tiếng tốt, khiến cho đời này và đời sau chẳng ai muốn gặp gỡ mình.Kinh Lời dạy cuối cùng
Người ta vì ái dục sinh ra lo nghĩ; vì lo nghĩ sinh ra sợ sệt. Nếu lìa khỏi ái dục thì còn chi phải lo, còn chi phải sợ?Kinh Bốn mươi hai chương
Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời. Bố thí người ly si, do vậy được quả lớn.Kinh Pháp Cú (Kệ số 358)
Xưa, vị lai, và nay, đâu có sự kiện này: Người hoàn toàn bị chê,người trọn vẹn được khen.Kinh Pháp cú (Kệ số 228)
Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu.Kinh Pháp cú (Kệ số 63)
Như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không hương. Cũng vậy, lời khéo nói, không làm, không kết quả.Kinh Pháp cú (Kệ số 51)
Người cầu đạo ví như kẻ mặc áo bằng cỏ khô, khi lửa đến gần phải lo tránh. Người học đạo thấy sự tham dục phải lo tránh xa.Kinh Bốn mươi hai chương
Nhằm tạo điều kiện để tất cả độc giả đều có thể tham gia soát lỗi chính tả trong các bản kinh Việt dịch, chúng tôi cho hiển thị các bản Việt dịch này dù vẫn còn nhiều lỗi. Kính mong quý độc giả cùng tham gia soát lỗi bằng cách gửi email thông báo những chỗ có lỗi cho chúng tôi qua địa chỉ admin@pgvn.org
Font chữ:
Tôi nghe như thế này:
Một thuở nọ, Đức Phật ở vườn trúc Thước Phong, tại thành Vương Xá. Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo các Tỳ kheo:
- Nay Ta nói về thời và phi thời cho các ông nghe. Hãy khéo mà suy nghĩ.
Các tì-kheo đáp:
- Như lời Thế Tôn! Chúng con nghe và học.
Đức Phật bảo các tì-kheo:
- Ở trong đây, thế nào là thời, thế nào là phi thời, tì-kheo nên biết. Mùa đông, từ mười sáu đến ba mươi tháng tám, 7 bước là thời, 5 bước rưỡi là phi thời; từ ngày một đến ngày mười lăm tháng chín, 8 bước là thời, 6 bước 8 lóng tay là phi thời; từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 9, 9 bước là thời, 7 bước 6 lóng tay là phi thời. Từ 1 đến ngày 15 tháng 10, 10 bước là thời, 8 bước 3 lóng tay là phi thời; từ ngày16 đến ngày 30 tháng 10, 11 bước là thời, 9 bước 3 lóng tay là phi thời; từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 11, 12 bước là thời, 10 bước 6 lóng tay là phi thời; từ 16 đến 30 tháng 11, 11 bước là thời, 10 bước 1 lóng tay là phi thời; từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 12, 11 bước là thời, 9 bước 4 lóng tay là phi thời.
Mùa xuân, từ ngày 16 đến 30 tháng 12, 10 bước là thời, 8 bước thiếu 1 lóng tay là phi thời; từ 1 đến ngày 15 tháng 1, 9 bước rưỡi là thời, 7 bước thiếu 3 lóng tay là phi thời; từ 16 đến 30 tháng 1, 9 bước là thời, 6 bước thiếu 3 lóng tay là phi thời; từ 1 đến ngày 15 tháng 2, đi 8 bước là thời, 5 bước là phi thời; từ 16 đến 30 tháng 2, 7 bước là thời, 4 bước thiếu 3 lóng tay là phi thời; từ 1 đến ngày 15 tháng 3, 6 bước là thời, 3 bước thiếu 4 lóng tay là phi thời; từ 16 đến ngày 30 tháng 3, 5 bước là thời, 3 bước thiếu 6 lóng tay là phi thời; từ 1 đến ngày 15 tháng 4, 4 bước là thời, 2 bước thiếu 1 lóng tay là phi thời.
Mùa hạ, từ 16 đến 30 tháng 4, 3 bước là thời, 2 bước thiếu 4 lóng tay là phi thời; từ 1 đến ngày 15 tháng 5, 2 bước là thời, thiếu 3 lóng tay là phi thời; từ ngày 16 đến 30 tháng 5, 2 bước rưỡi là thời, 1 bước thiếu là phi thời; từ 1 đến ngày 15 tháng 6, 4 bước là thời, 2 bước thiếu 2 lóng tay là phi thời; từ 16 đến 30 tháng 6, 4 bước là thời, 2 bước rưỡi là phi thời; từ 1 đến ngày 15 tháng 7, 5 bước là thời, 3 bước thiếu là phi thời; từ 16 đến 30 tháng 7, đi 5 bước rưỡi là thời, 3 bước thiếu là phi thời; từ 1 đến ngày 15 tháng 8, 6 bước là thời, 4 bước thiếu là phi thời; từ 16 đến 30 tháng 8, 6 bước rưỡi là thời, 4 bước rưỡi thiếu là phi thời. Như thế, các tì-kheo! Ta đã nói thời và phi thời trong 12 tháng. Đây là điều các thanh văn nên làm. Ta vì thương xót và lợi ích cho các ông mà nói. Việc Ta nên làm đã xong. Các ông nên hành trì. Hoặc ở dưới gốc cây vắng, hoặc đồng trống, thường ngồi mà suy nghĩ. Chư tì-kheo chớ có buông lung mà sau này hối hận. Đây là những lời dạy bảo của Ta.
Khi Phật thuyết kinh xong, các thầy tì-kheo đều vui mừng, khuyến khích và giúp nhau thụ trì.
Vì nhân duyên khinh mạn, nên chết đọa đường ác
Nhờ khéo tu thiện pháp, sẽ được sanh cõi trời
Nhờ nghiệp tu thiện ấy, xa ác,được giải thoát
Chẳng khéo quán nhân duyên, thân hoại, vào đường ác.
Chú ý: Việc đăng nhập thường chỉ thực hiện một lần...
Quý vị đang truy cập từ IP 216.73.216.170 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên... Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.