Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê.Người trí như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hèn.Kính Pháp Cú (Kệ số 29)
Dầu giữa bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng tự thắng mình, thật chiến thắng tối thượng.Kinh Pháp cú (Kệ số 103)
"Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi." Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi.Kinh Pháp cú (Kệ số 3)
Tôi không thể thay đổi hướng gió, nhưng tôi có thể điều chỉnh cánh buồm để luôn đi đến đích. (I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.)Jimmy Dean
Chiến thắng hàng ngàn quân địch cũng không bằng tự thắng được mình. Kinh Pháp cú
Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạyKinh Pháp Cú (Kệ số 281)
Đừng cư xử với người khác tương ứng với sự xấu xa của họ, mà hãy cư xử tương ứng với sự tốt đẹp của bạn. (Don't treat people as bad as they are, treat them as good as you are.)Khuyết danh
Tôn giáo không có nghĩa là giới điều, đền miếu, tu viện hay các dấu hiệu bên ngoài, vì đó chỉ là các yếu tố hỗ trợ trong việc điều phục tâm. Khi tâm được điều phục, mỗi người mới thực sự là một hành giả tôn giáo.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Chỉ có cuộc sống vì người khác mới là đáng sống. (Only a life lived for others is a life worthwhile. )Albert Einstein
Thành công là khi bạn đứng dậy nhiều hơn số lần vấp ngã. (Success is falling nine times and getting up ten.)Jon Bon Jovi
Trong Tịnh tông, chúng ta chỉ dùng một câu A Di Đà Phật với tâm “chẳng chuốt hối hận nghi ngờ” để ngăn ngừa Bất Tịnh Nghiệp, để thành tựu Tịnh Nghiệp, thì đấy mới là chân thật sám hối !
Vì sao niệm Phật với tâm “chẳng chuốt hối hận nghi ngờ” mà có thể dứt trừ mọi chướng nghiệp, thành tựu Tịnh Nghiệp ? Vì khi ba nghiệp thân ngữ ý đã thanh tịnh, thì những thứ lỗi lầm trước kia sẽ không còn lập lại nữa; đấy mới chính là hiệu quả thật sự của sám hối. Trong một câu A Di Đà Phật mà hết thảy tội lỗi và phiền não từ nay trở đi đều vứt bỏ, chẳng màng tới chúng nữa, cũng chẳng cần hối hận với những chuyện ác đã làm, thì đấy là phương pháp sám hối có hiệu quả nhất, đạt được thanh tịnh tâm. Tâm địa đã thanh tịnh thì nghiệp dựa vào đâu mà hiện hành
Nói tóm lại, trong tâm chỉ có một câu A Di Đà Phật, chẳng còn nghĩ tưởng đến tội ác trong quá khứ, chẳng chuốt hối hận, nghi ngờ thì đấy cính là chẳng tạo tội lỗi một lần nữa ! Trong tâm nghĩ tưởng tội lỗi một lần chính là tạo tội nghiệp thêm một lần nữa, thật là đáng sợ ! Trong tâm khởi lên ý nghĩ hối hận về tội lỗi đã làm mà lại là tạo thêm tội nghiệp, thì nghiệp biết chừng nào mới dứt; thật là chuyện rất đáng sợ !
Do đó chúng ta nhất định phải biết rõ và thực hành phương pháp sám hối độc nhất vô nhị này của A Di Đà Phật : Trong tâm lúc nào cũng nghĩ nhớ đến A Di Đà Phật chẳng những sẽ là từ nay trở đi chẳng còn tạo ác nghiệp nữa, mà còn là từ nay trở đi lúc nào cũng tăng trưởng thiện căn, phước đức và nhân duyên để gặp A Di Đà Phật vãng sanh Cực, một đời thành Phật ! Vậy, có phải là trong một câu A Di Đà Phật, mọi sự đều thành tựu đến viên mãn, tròn đầy rồi đó sao ? Quả thật là một phương pháp tu quá sức dễ dàng mà hiệu quả lại là cao tột bậc !
Nếu chẳng niệm A Di Đà Phật thì sao ? Bèn tạo nghiệp ! Tôn giả Tu Bồ Đề ngồi tham thiền, trong tâm lắng động đến mức sạch trong, vua trời Đao Lợi thấy vậy vô cùng kính phục rải hoa trời Mạn Đà La cúng dường, khen ngợi. Còn bản nhân chúng ta ngồi quay mặt vào vách tường để làm gì ? Để niệm vọng ! Ngồi đó quán sát xem mình chứng đắc chưa ? Đó là niệm vọng ! Ngồi đó trông ngóng xem mình nhập vào cảnh giới nào ? Đó là niệm vọng ! Chúng ta bỏ niệm Phật để ngồi
Nói cách khác, Thiền không phải là pháp không hay, mà chính bản thân ta quá dỡ, không có bản lãnh tu Thiền. Nếu đã biết chính mình không có bản lãnh lìa niệm, thì hãy suốt ngày từ sáng đến tối niệm câu Phật hiệu chẳng gián đoạn, tâm chẳng lìa Phật, Phật chẳng lìa tâm, phải làm như vậy thì mới hòng chẳng tạo tội nghiệp trong A Lai Da Thức nữa.
Nếu hoàn cảnh trong nhà ồn ào, khiến chúng ta chẳng thể giữ cho Phật hiệu không gián đoạn suốt 24 tiếng đồng hồ, thì nên luôn mang theo máy nghe cá nhân trên tai. Thứ này rất hợp thời, thanh niên thanh nữ thời nay ai nấy đều có cái máy nghe cá nhân để nghe cái gì đó, thì chúng ta cũng có một cái để nghe niệm Phật, nghe tụng kinh, nghe giảng kinh. Ai muốn nghe cái gì thì cứ nghe cái đó, chẳng ai làm phiền đến ai được.
Người khác dùng cái máy nghe cá nhân để nghe lục đạo luân hồi, để tạo Bất Tịnh Nghiệp trong A Lai Da thức. Chúng ta cũng dùng cái máy đó để nghe A Di Đà Phật, nghe Tây Phương Cực Lạc thế giới, để tạo Tịnh Nghiệp nên thành tựu Tịnh Nghiệp. Cả hai bên đều dùng một phương pháp “nghe” này; thế mà người khác do nghe mà đọa trong lục đạo, còn chúng ta cũng do nghe mà thoát ra khỏi lục đạo. Vì sao ? Vì chúng ta biết nghe giống như Ngài Quán Thế Âm Bồ tát : “Xoay ngược cái Nghe để nghe tự tánh, nên tánh trở thành vô thượng đạo.” Chúng ta xoay cái nghe câu Phật hiệu để Tự tánh Di Đà, nên tánh trở thành vô thượng đạo, cũng chính là pháp Quán Âm ! Lúc nào, chúng ta cũng
Bồ Tát là lợi căn, chúng sanh chểnh mảng là độn căn. Lợi căn và độn căn đều chỉ cần niệm Phật, mà cũng được vãng sanh, thành Phật, thì có pháp nào thanh tịnh, bình đẳng hơn pháp này chứ ? Lại nữa, lục đạo chúng sanh bao gồm hết thảy địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trống, mái, đực, cái, tất cả các loại này chỉ cần niệm Phật đều được vãng sanh, thành Phật. Chúng ta ngẫm xem, pháp môn này có phạm vi nhiếp thọ rộng lớn dường ấy ! Không chỉ là thế giới này, mà mười phương vô lượng vô biên các cõi Phật, A Di Đà Phật đều bình đẳng nhiếp thọ.
Chúng ta hãy quan sát cặn kẽ để chứng nghiệm. Từ xưa đến nay, những chuyện được ghi chép trong Vãng Sanh Truyện chỉ là những người vãng sanh được mọi người hay biết, còn có rất nhiều người vãng sanh trong thế gian này, nhưng không ai biết đến, nên chẳng được ghi chép, huống là chúng sanh trong ác đạo, quỷ đạo, địa ngục đạo vãng sanh chẳng hạn, làm sao chúng ta có thể biết đến mà ghi chép. Nếu chúng ta đọc bộ sách Vật Do Như Thử, chuyên ghi chép chuyện súc sanh vãng sanh, liền biết công đức của danh hiệu Di Đà chẳng thể nào nghĩ bàn cho hết được.
Phàm là người nào tin nhận được những chuyện vãng sanh này là thật, nhất tâm xưng niệm, thì chẳng
Chỉ có “nhất tâm xưng niệm” mới là chuyện lớn bậc nhất trong một đời này. Hết thảy những chuyện khác thuộc về nhân sự trong thế gian hãy để mặc nó, chỉ cần chẳng trở ngại chúng ta niệm Phật, thì chuyện