Người Cư Sĩ          [ Trở Về        [Trang Chủ]

Khám phá được Ông Chủ

HT Thích Thanh Từ

giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng
ngày 8/10/2004 ( 25/8 Giáp Thân )

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni...

Hôm nay là ngày triệu-tập tăng ni, về đây để nghe tôi nói chuyện,
Vì gần hai năm không có thuyết pháp, bây giờ hơi ngắn lắm, nói nhiều không được, nói từ từ chút chút vậy thôi. 

Như vậy đề-tài để nói chuyện hôm nay của tôi là " Khám phá được Ông Chủ "... đơn-giản như vậy...

Có người nào không có ông chủ không ? 

Chắc ai cũng có ông chủ, mà hỏi ông chủ ở đâu, thì lại không biết, phải không ?

Đó là vì lâu nay, chúng ta mắc phải " tu mà tìm ở ngoài hơn quay lại mình "

Giờ đây, tôi khám phá được là một cái mừng lớn, cái vui lớn của tôi, mà tôi nghĩ cũng là cái vui chung của tất cả tăng ni và phật tử.

Như vậy biết cái đề-tài nói chuyện là " khám phá ra ông chủ "

Giờ, muốn biết lý do gì mà tôi khám phá được ông chủ, đó là đi sâu trong vấn-đề :

Cách đây mười hai hôm, tức là buổi 13, tối 7 giờ tôi ngồi thiền, ngồi tới lúc khoảng tám giờ ( nhưng tôi không biết chắc ) thì tôi được yên định một thời gian không biết bao lâu, nhưng mà tôi tự phản chiếu lại cái định của mình, sao nó không được rõ ràng thường biết như cái định nghĩa chân tâm. 

Vì vậy mà tôi thấy nó hơi mờ, tôi không chấp nhận được. Bởi không chấp nhận được, tôi dừng lại, tỉnh táo bình thường, thì tôi đặt câu hỏi : 

- " Nếu là chân tâm của mình thì đòi hỏi nó phải thường biết rõ-ràng, mà bây giờ mình yên định mà không có biết rõ-ràng, nó hơi mờ mờ thì đó không phải là chân tâm " 

Khi thấy không phải là chân tâm rồi thì tôi ngồi lại bình thường, tỉnh táo đặt từng câu hỏi, để khám phá coi Chân Tâm là cái gì, chân tâm là ở đâu ? thì ngồi bình thường lại, tôi nhớ trong kinh Phật nói : " Chân tâm ở ngay sáu căn của các ông : nơi các ông ở sáu căn đầy-đủ chân tâm " thì tôi lại ngạc nhiên nói : " Ở ngay 6 căn làm sao mình biết ? Chân tâm ở ngay 6 căn của mình, làm sao mình biết được chân tâm ? " thì tôi ngồi một hồi, tôi tỉnh tôi nhớ lại, trong duy-thức học hồi tôi học, nói niệm đầu là chơn, còn niệm thứ hai thứ ba là vọng thức. Tôi nghĩ niệm đầu là chân thì mình mắt mở ra, nhìn thấy cái nầy cái nọ cái kia. Khi nhìn thấy, thì đó là niệm thứ mấy ? Cái đó tốt hay xấu ? niệm thứ 2 rồi ! rồi nó đi một mạch chứ nó không dừng... nói Chân tâm là cái niệm đầu của 6 căn... làm sao mình giữ được niệm đầu ? Thấy thì nó chạy qua niệm thứ 2 thứ 3 mất ! Tôi nghĩ rằng nếu muốn nhận ra chân tâm thì phải biết cho rõ chân tâm,... thì chân tâm trong nhà Phật, thường nói rõ là cái thường biết rõ-ràng, tỉnh táo sáng suốt chứ nó không có mập-mờ.

Như vậy thì khi 6 căn mình tiếp xúc với 6 trần, thì nó biết rõ-ràng. Nhưng biết làm sao dừng ở chặng đầu, đó là cái quan trọng. 

Ngồi gẫm thật kỷ, tôi thấy bây giờ mình đặt thành phương tiện : vừa nhìn chưa cần thấy cái gì, mắt biết thấy, đó là chân tâm. Vì biết là Tâm, thấy được cái cảnh gì đó, ngay niệm đầu, đừng tới niệm thứ 2 thứ 3, thì thấy, biết là chân tâm. Còn thêm cái gì nữa thì quá chân tâm, mất rồi ! Như vậy, tôi thấy rằng ngay nơi 6 căn : mắt thấy, biết, dừng... tai nghe, biết, dừng... rồi thân xúc chạm, biết, dừng... chớ không cho đi quá cái thứ 2 thứ 3... thì tôi xử-dụng cái đó, tôi thấy có hiệu-nghiệm : vừa Thấy, nói chân tâm, nó dừng lại, Nghe, nói chân tâm, nó dừng lại... rồi vừa khơỉ phân biệt, nói chân tâm, nó dừng lại, Bởi vì nếu để nó đi, nó sẽ đi một mạch chứ nó không dừng. Bây giờ, nếu muốn nó dừng, thì phải chận lại, bằng cách là đem ông chủ ra chận. Vừa Thấy là Chân Tâm, vừa Nghe là Chân Tâm, 6 căn mình tiếp xúc vừa khởi niệm đầu là chân tâm, thì như vậy mới thấy chân tâm nó có ở sẵn bên mình mà tại mình cho nó thông qua hoài cho nên không thấy. Bây giờ tới đó nhận lên là chân tâm, thì khi nhận lên được như vậy mấy niệm khác không có. Như vậy tôi xử-dụng thấy có hiệu-nghiệm, rồi từ con mắt tới lổ tai, tới thân, thì luôn luôn ở trong 6 căn của mình mà cái nổi nhất là mắt, kế đó là tai, kế nữa là thân, thì 3 cái nổi, còn mũi, lưỡi, ý thì nó chìm, có khi có, có khi không, chứ 3 cái kia nó tiếp-xúc luôn ở bên ngoài, vì vậy mà tôi lấy chỗ đó làm chỗ tựa : mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm, thân biết xúc-chạm là chân tâm, thì như vậy Thấy, Nghe, biết Xúc-Chạm đều là chân tâm hiện tiền, không có niệm nào kế hơn nữa. Thì như vậy mình thấy rằng mình có cái chân thật hiện tiền, chứ không phải cái Không. Lâu nay, mình quên đi, cứ thấy thì hỏi thấy cái gì ? nghe thì hỏi nghe cái gì ? xúc-chạm thì hỏi xúc chạm cái gì ? tìm cái thứ 2 thứ 3... và từ cái thứ 2, thứ 3 đó, nó dẫn mình đi luôn, quên mất cái gốc. Bởi vậy khi mình vừa thấy, vừa nghe, vừa biết xúc chạm thì mình đặt thẳng lại chân tâm, thì nó dừng ngay chỗ đó, không có bước qua bước thứ 2 thứ 3. Như vậy thì mình biết quay trở về với chính mình, còn lâu nay thì mình cứ chạy không... thì tôi thử thí-nghiệm được cái đó rồi, thì tôi nghĩ rằng nếu cái chân tâm ở khắp 6 căn, ở trong 6 căn đều có nó, như vậy thì mình biết có 3 căn chưa đủ, 3 căn kia mình chưa biết thì tôi cũng dùng cái phương tiện như : Mắt biết thấy là chân tâm, Tai biết nghe là chân tâm, Mũi biết ngửi là chân tâm, Lưỡi biết nếm là chân tâm v v tôi cứ đi một mạch, tới chừng YÙ, nó biết cái gì, mấy chú biết không ? YÙ là biết pháp trần là chân tâm, chỉ biết thôi, chứ không có phân tích... như vậy, 6 căn tiếp xúc với 6 trần cứ dừng ngay đó : vừa thấy là chân tâm, vừa nghe là chân tâm, vừa xúc chạm là chân tâm, vừa ngửi là chân tâm, vừa nếm là chân tâm, vừa biết pháp trần là chân tâm, dừng ngay chỗ đó. Thì ngay 6 căn mình, 6 trần mình vừa tiếp-xúc là được chận đứng, nó không có chạy nữa. Thì như vậy tôi tự nhiên nó phấn khơỉ ở trong lòng, vậy thì mình lâu nay quên mất mình, tôi nhớ lại câu chuyện ngài Đại An đến hỏi Tổ Bá Trượng : " Bạch Hoà Thượng, thế nào là Phật ? " bị ngài la, nói : " Như người cỡi trâu mà tìm trâu vậy ! " thì quý vị thấy mình có giống cỡi trâu tìm trâu không ? Phật ở ngay nơi 6 căn của mình mà mình bỏ, cứ tìm Phật ở bên ngoài, có khác gì cỡi trâu mà tìm trâu ? cho nên khi mình thấy được chân tâm ở sẵn nơi 6 căn thì mình chỉ nhận của mình không tìm đâu nữa hết, không tìm ông Phật ờ ngoài. Như vậy tôi nhận được cái lý 6 căn là cái chân thật của chính mình. Mà 6 căn đó đừng để niệm thứ 2 thứ 3, chỉ có niệm đầu thôi, thì còn là chơn. Niệm thứ 2 thứ 3 là qua vọng thức mất rồi. Từ hôm đó, tôi mỗi đêm ngồi thiền, tôi hết buồn ngủ, mắc nhớ 6 căn, nhớ ông Phật của mình, nhớ hoài hết buồn ngủ, rồi từ tỉnh táo đó, tôi mới đi sâu thêm : như vậy thì 6 căn là cái chân thật hiện có của chính mình nằm ở đầu 6 căn. Mình biết sống ngay đó là biết trở về với mình... như vậy trở về với mình tức là biết được Ông Chủ. 

Như vậy thì tôi đặt câu hỏi : " Chân tâm là cái gì ? " thì lâu nay mình cứ định nghĩa : chân tâm là cái tâm chân thật của mình, tức là cái biết chân thật.

Bây giờ tôi không định nghĩa, mà lại hỏi Chân Tâm là cái gì ? thì tôi thấy rằng Chân Tâm là Ông Chủ, thường biết rõ-ràng, trùm khắp 6 căn mà không có tướng mạo, không có sanh diệt. 

Định được cái nghĩa đó rồi thì tôi thấy mình có ông chủ. Đó là cái khám phá ra ông chủ. Nhưng khi khám phá được như vậy rồi, thì tôi mới thấy rằng trên đường tu chúng ta ứng dụng lối tu " trở về với ông chủ " là lối tu gần nhất, còn những lối tu khác thì có khi hơi sai. 

Biết đó rồi, thì tôi nghĩ rằng bây giờ tự mình có ông chủ, mà ông chủ của mình nằm sẵn ở 6 căn. Làm sao đừng có vượt qua ông chủ, chạy đầu nầy đầu nọ, tới ông chủ là mình dừng, thì như vậy, mình trở về chắc không khó. Như vậy khi khởi cái thấy thì tôi chỉ nói rằng " biết là thấy " rồi khởi nghe, tôi chỉ nói " biết là nghe " . " biết là thấy " là Chân Tâm, " biết là nghe " là Chân Tâm, " biết xúc chạm " là Chân Tâm. Ngang đó, nghĩ nó là chân tâm thì mấy niệm khác không có, cho nên tu bằng cách nầy, là mình đánh thủ đầu, đem ông chủ để dọa cái đám con con đó chạy mất. Cho nên, vừa khởi thấy tức là " thấy, biết tức là thấy " mà thấy đó tức là chơn tâm, rồi có ai nữa mà chen vô được. 

Còn nếu mình biết rồi hỏi cái gì thì sức nó dẫn đi một mạch. Biết tức là chân tâm. Mắt biết là thấy, Tai biết là nghe, thân biết xúc-chạm. Tất cả những cái đó, mình đều biết đúng như thật, mà không có một niệm gì khác. Vậy thì tất cả những cái đó, nó đều là biểu hiện cái chân thật của chính mình. 

Khi tôi xử dụng như vậy, thì thấy giờ giấc ngồi thiền của mình nó chỉ ròng rã ở trong cái biết chân tâm thôi. Vì thấy là biết, mà biết là chân tâm, rồi nghe cũng chân tâm, cái gì cũng chân tâm hết, như vậy cả ngày mình được sống trong chân tâm mà không hay. Lâu nay, thì mình bỏ chạy tìm kiếm chân tâm không à, kiếm ông Phật ở ngoài, nên tôi thấy đó là một bước rất đáng khích-lệ, và như vậy tìm đến đó thì hết giờ ngồi thiền, tôi ra ngủ. Một khi ra ngủ không được, sao nó phơi phơí trong lòng, nó nhẹ-nhàng, thấy lâu nay mình cứ tìm ở ngoài, ngồi thiền thì muốn định, để thấy chơn tâm mình, mà rồi định lại thấy mờ mờ. Chân tâm là rõ-ràng thường biết mà rồi thấy mờ mờ thì đâu phải chân tâm, vậy nên tôi không chấp nhận cái thấy mờ mờ đó, tôi đòi hỏi phải rõ-ràng thường biết, mới là chân tâm. Muốn rõ-ràng thường biết thì phải tỉnh-táo, chứ hơi mờ mờ một chút là không được. Cho nên rồi tôi mới thấy lâu nay mình có cái quan niệm hơi lệch một chút, là ngồi thiền muốn cho nó được yên... kềm... kềm thì làm như mình bị say trong cái định... định cái rồi có khi quên... quên tháng... tưởng như vậy đó là mình rất tiến bộ nhưng cái định đó là quên mình. 

Nhưng kỳ nầy tôi cũng thí nghiệm, ngồi thiền tôi bắt buộc phải làm sao ngồi mà quên hết, không còn biết cái gì thì quả-tang, tôi ngồi cái tôi quên hết. Rồi tới chừng xã thiền, tôi không biết hồi nãy giờ mình làm cái gì, thì tôi biết cái đó định nhưng mà thuộc về si-định : định mà không biết gì hết, định là phải sáng-sủa mới định ở trong chân tâm. Chân tâm mà không có sáng sủa, đâu được chân tâm. Cho nên tôi mới thấy rằng cái hệ-thống tu hành của mình, nhiều khi mình cũng có những cái thiếu-khuyết mà mình không hay, ngỡ ai ngồi mà được 5 ngày, 7 ngày, đó là đại-định. Định đó thì nó đi đến hàng Thanh-Văn chứ không phải đi đúng với thiền tông. Thiền tông là định ở trong cái rõ-ràng thường biết. Mà thường biết thì không có quên. Mà quên thì nó là không có định. Định không có quên tuốt. Đó là những cái mà tôi kinh-nghiệm qua, nhất là trong thời gian gần đây, tôi kinh nghiệm rồi tôi cảm thấy nó rõ-ràng như vậy. Nhất là từ hồi đầu năm tới giờ nhập thất, tôi hơi nặng về bát-nhã, nghiên-cứu sâu về bát nhã, mà càng đi sâu vào bát nhã thì tôi lại thấy một cái lo : nếu thấu-triệt lý bát nhã tu đó, thì kết-quả cũng tốt nhưng mà đem ra truyền bá nói không ai dám nghe hết : cái gì cũng Không, Không hết, tam thiên, đại thiên thế giới cũng Không, thì có cái gì có ? cái gì cũng Không hết thì làm sao người phật tử họ dám tu ? Đó là một cái rất là bận tâm của tôi, cho nên khi mà đi sâu trong cái lý Bát Nhã chừng nào, tôi thấy khó mà đem truyền bá được ; tôi đang băn-khoăn về cái lẻ đó, thì cái hôm mà ngồi thiền nầy, tôi thấy được như vậy rồi : ông chủ hiện tiền ai cũng có... như vậy thì ông chủ có, thì có mất mác gì đâu (mà) sợ, thì khỏi nói cái lý Không, nghĩa là mắt thấy thì ông chủ thấy, tai nghe là ông chủ nghe, thì ông chủ hiện tiền. Lúc nào cũng có ông chủ thì nói gì Không chi cho nó mất công... đó... thì như vậy là một cái làm mà ai cũng có thể tu được, chứ không phải chỉ riêng một ít người thôi... vì ai cũng muốn thấy ông chủ của mình : mình là chủ nè, bây giờ muốn sống như vầy với ông chủ của mình thì cái chuyện đó là thích-hợp. Đó là một cái lý do mà tôi nghĩ rằng khi mà thấy được cái điều nầy thì tôi cảm thấy là một cái đường mà mình dễ truyền bá, gần gủi với quần chúng hơn, còn đường đi trước thì nó khó, đó là tôi muốn nói đại-cương. Nhưng mà bây giờ khi mà tôi đi sâu ở trong cái chân tâm, biết rõ mình có cái chân tâm... rồi một hôm ngồi thiền buổi khuya, tôi đặt câu hỏi lại : " Chân tâm là cái gì ? Thường thì mình cứ cắt nghĩa " chân " là chân thật , " Tâm " là cái biết, biết chân thật, nhưng mà tôi bây giờ không cắt nghĩa như vậy, tôi nói chân tâm là ông chủ, thường biết rõ-ràng, trùm khắp 6 căn, không có sắc tướng, không có sanh diệt, thì đó mới đúng là ông chủ. 

Ông chủ là thường biết rõ-ràng... thường biết rõ-ràng, đó là Tâm, trùm khắp 6 căn, không có tướng mạo, không có sanh diệt. 

Bởi không tướng mạo cho nên đồng với hư-không, không có sanh diệt cho nên giải-thoát sanh tử, thì như vậy đi tới đó, mới ra khỏi vòng sanh tử. Nếu mà chân tâm, mình chỉ hiểu theo cái nghĩa chân tâm thôi thì mình không thấy cái gì giải-thoát sanh tử, nhưng mà nói rõ như tôi nói : chân tâm là ông chủ thường biết rõ-ràng, là Tâm chứ gì, trùm hết 6 căn, nhưng mà không có tướng mạo. Nếu có tướng mạo, làm sao trùm hết 6 căn được ? không có tướng mạo, không có sanh diệt... không có tướng mạo thì thân nầy hoại thì nó đồng với hư không, là Pháp Thân... rồi không có sanh diệt, còn gì nữa mà sanh tử : giải-thoát sanh tử. Như vậy trong mình caí đó đủ quá rồi, nó không có thiếu, mình có đủ để đi đến giải thoát sanh tử, chớ không phải là tìm ở đâu ra hết. Vậy thì ông chủ mình có đủ khả năng để đi đến chỗ giải-thoát. Như vậy thì khởi sự tu, mình phải tu bằng cách nào ? Biết được cái tột cùng, cái gốc của chân tâm rồi, hay của ông chủ rồi, mình tu làm sao đây ? thì lâu nay chúng ta tu, tu theo cái chủ-trương của tôi, mà tôi khi xưa đọc câu chuyện Tổ Đạt Ma với Tổ Huệ Khả, tôi lãnh hội... đó tôi đề ra pháp tu : thì Tổ Huệ Khả thưa : " Bạch Hoà Thượng, tâm con không an, xin hoà thượng dạy con pháp an tâm " thì ngài Bồ Đề Đạt Ma bảo rằng : " Đem tâm ra, ta an cho ". Ngài Huệ Khả ngài sửng- sốt tìm, tìm mãi không thấy, nói : " con tìm tâm không được ". Tổ nói : " Ta an tâm cho ngươi rồi " 

Ngài Huệ Khả, ngài lãnh hội được, ngài tu. Rồi tới thời gian sau, ngài trình rằng : " Bạch Hoà Thượng, con dứt hết các duyên " thì ngài Bồ Đề Đạt Ma nói : " Coi chừng rơi vào Không " thì ngài nói : " Rõ-ràng thường biết, Không sao được " . Tổ liền ấn chứng. Thì như vậy qua cái câu chuyện đó, tôi thấy an tâm thì phải quay lại tìm coi cái tâm nó ở đâu, biết cái tâm đó không thiệt là an, phải không ? Lâu nay mình cứ cho cái nghĩ suy, hơn thua, phải quấy đó là tâm mình mà sự thực đó là bóng dáng thôi, chứ thực tâm mình thì không phải như vậy. Vì vậy mà mình xoay tìm lại thì những bóng dáng đó mất, nó mất thì an chứ gì... cho nên tôi mới bảo quý vị tu, thấy vọng khởi, vọng... buông, thì cho buông hết thì nó tĩnh, nó lặng... nhưng mà khi đi sâu vô trong sự tu hành rồi, tôi thấy gần như tu, mười người chưa có được kết-quả một người, đó là nói lớn đó, còn hơn nữa là một trăm người chưa được hai người, thì như vậy, tại sao ? thì tôi biết rõ-ràng gốc từ cái thiếu bát nhã mà ra, bởi vậy tôi bắt đêm nào cũng tụng bát nhã, nhưng mà tụng thì tụng chớ còn tụng bằng chữ, chớ không có thấm... bởi vì cái tâm lăng xăng lộn-xộn của mình mà nó không dừng được, là tại vì mình thấy người thiệt, cảnh thiệt, muôn vật đều thiệt. Người thiệt, cảnh thiệt, muôn vật đều thiệt thì không nhớ cái nầy cũng nhớ cái kia, luôn luôn tâm nó không an. Còn bây giờ muốn cho nó an, thì phải thấu- triệt lý bát nhã : người là không, cảnh là không, cái gì cũng là không, thì tự nhiên an liền. Cho nên, muốn tu theo cái lối đó, cho có kết quả tốt thì phải ứng dụng bát nhã triệt-để. Mà ứng dụng triệt-để bát nhã rồi, thì không muốn an, nó cũng an nữa. Không có gì thiệt trơn thì nhớ cái gì, nghĩ cái gì ? còn bây giờ mình thấy cái gì cũng thiệt hết mà biểu bỏ, đừng nghĩ, sao được ! người ta mắng mình thiệt mà, người ta rầy mình thiệt mà, cái gì cũng thiệt hết thì tâm bất an. Ngồi lại thì nhớ những cái vui cái buồn, những cái hay cái dở, đủ thứ hết. Vì vậy, mà muốn tu theo cái đường lối đó, kết quả thì phải xữ-dụng tuyệt-đối bát nhã. Mà tôi, một năm rưởi, đi sâu trong bát nhã, càng đi sâu thì tôi càng thấy không có ngã, không có pháp. Không ngã, không pháp thì còn gì mà nghĩ. Mà bây giờ chưa bỏ Pháp, Ngã được thì thôi, còn nguyên. Ngã Pháp còn thì tu nó không tiến... Bởi vậy tôi lo nếu mà mình đi sâu, ngã pháp không có, mình nói đạo-lý với ai bây giờ ? nói làm sao đây ? mà không nói được thì làm sao mà giáo-hoá ? Đó là một điều tôi rất ngại. Trong khi tâm tôi ngại-ngùng như vậy thì bổng dưng xẩy ra tôi thấy được cái nầy. Mà thấy được cái nầy rồi, thì tôi thấy hết sợ rồi : ai họ cũng muốn biết mình có ông chủ hết, không ai nói mình là Không Ngơ, ai cũng muốn biết ông chủ của mình, thì bây giờ chỉ ông chủ cho họ, cho họ sống với ông chủ được thì ai cũng vui. Cho nên cái đường lối nầy tôi thấy nó gần, nó rõ-ràng, nó thích-họp với mọi người. Tự nơi mình có sẵn, như mình tu, khi mà mình nói rằng hết tất cả vọng tưởng thì còn cái chân tâm, chừng đó khi nhắm mắt, mình mới nhập được Pháp Thân. Mà Pháp Thân, mới có Ứng Thân, Hoá Thân, độ chúng sinh. Ở đây, Ông Chủ mình có đủ hết trơn, Ông Chủ có thưòng biết rõ-ràng, không có sắc-tướng, sắc thân, không có sanh-diệt. Thì như vậy, biết được ông chủ nầy là mình không có cái thân bằng sắc tướng nữa. Đó là thân đồng Hư Không, đó là Pháp Thân mất rồi ! Mà thân đồng hư không thì bất sanh bất diệt, giải-thoát sanh tử. Thì ngay đó mình có đủ hết. Nhân danh ông chủ mà mình đi thẳng vào chỗ bất sanh bất diệt. Chớ còn nói không có ông chủ, không có gì hết thì buồn chết ! Tu không biết rồi đi tới đâu, ai chịu trách-nhiệm trong sự tu nầy ? Đó là cái chỗ tôi thấy rất là cần. Bởi vậy khi nói tới sự tu, tôi có phân ra, theo nhà thiền, ra 2 loại : - thiền tông, tu bằng cách loại ra và - thiền tông bằng cách thu vào ( 2 cách : bên nầy loại ra, bên kia thu vào ) mà cái mình ứng-dụng trước nó thuộc về loại ra, mà loại hoài không hết... tại sao không hết ? tại vì còn thấy thiệt ... đến chừng nào mà quý vị thấy thân nầy không, cảnh là không, tất cả không thì dễ loại lắm, còn nếu thấy thân nầy thiệt, cảnh thiệt thì loại không hết, không bao giờ loại hết ... Còn cái nầy thì mặc nó thiệt giả không cần, cần biết ông chủ thôi, bám vào ông chủ làm cái chỗ tựa. Cái kia mình lấy cái trí bát nhã để dẹp-phá, còn cái nầy mình lấy ông chủ làm chỗ tựa : ông chủ biết Thấy, ông chủ biết Nghe, ông chủ biết Xúc-chạm v v... nhớ như vậy, sống như vậy thì mình trở về với Ông, thu vào. Thì ra cái gì cũng trét vô ông chủ hết, không có bỏ ra, còn cái kia thì cái gì cũng bỏ ra, nghĩ cái gì cũng bỏ, bỏ hết : hai cái nó khác nhau. Thì cái nầy thấy như là lạ lạ một chút nhưng thực tình đó là gốc của thiền tông. Như vậy, thì mình cỡi trâu, mình biết có trâu, khỏi kiếm gì nữa hết, chỉ là duyên theo trâu mà thôi, khỏi cần coi kiếm ở đâu. Còn cái kia thì mình đi kiếm, cực quá ! Đó, hai cái, nó khác nhau... vì vậy mà tất cả chúng ta tu, mỗi người mỗi hạnh, nhưng cái gì nó gần-gũi với mình hơn, cần-thiết hơn thì mình phải lấy cái đó xử-dụng để tu. Tu rồi để dạy người ta thì nó dễ, còn cái gì nó xa thì không có thể thực-hiện được. Tại vậy mà tôi thấy rằng từ hôm mà tôi thấy được cái gốc đó, tới (hôm) nay có 12, 13 ngày chưa đủ thời gian để tôi kinh-nghiệm kỹ nhưng mà tôi nghĩ rằng vô-thường nó bất-cập lắm : bây giờ (nếu) tôi cứ chứa chờ đủ (để) tôi mới kêu, mới nói thì không biết (lúc) tới đủ, tôi còn sống hay tôi chết mất rồi, cho nên tôi phải nói sớm cho tất cả biết... biết rồi, giả sử tôi có tịch đi nữa thì quý vị cũng mò... có một con lối đi để mò, chớ còn không thì không biết đường đi... mình đi theo lối củ thì nó không có thuận-tiện trong (cái) cuộc giáo-hoá (của) hiện tại. Nói tới thiền thì phải nói đi tới tột cùng, chứ không phải đi tới nửa chặng ( kiểu mà nói rằng tu thiền để cho yên tâm, cho khoẻ nầy kia thì cái đó an-ủi thôi chớ không phải là thiền, mà phải là tột cùng, mà tột cùng thì phải thấy tới nơi tới chốn ). Đó là cái chuyện mà tôi kể ra cho quý vị thấy. 

Nhưng mà bây giờ trở lại, khi mình muốn tu theo cái lối nầy, tức là cái lối thu vào nầy thì mình phải ứng-dụng thế nào ? Đó là cái lối ứng-dụng mà tôi đã xử-dụng hổm rài đó, được 12 ngày, thì tôi xử-dụng cái nầy, đi đứng nằm ngồi rất dễ tu, như tôi sáng đi chơi, chóng gậy đi trên đường, vừa bước đi tôi vừa nói : " Mắt thấy, mắt thấy là chân tâm ", rồi nghe chim kêu : " Tai nghe, tai nghe là chân tâm " rồi thân mình đi bước cộp cộp là " thân Xúc chạm, là chân tâm ". Như vậy thì thấy, nghe, vận-động đều không ngoài chân tâm, cái nào cũng chân tâm hết... thì đi giáp một vòng không biết mấy trăm lần chân tâm... như vậy thì tôi chưa có nói gì là sống được với chân tâm nhưng mà tôi đi tới lui đều trong chân tâm, như vậy tôi có sống được chút nào chưa ? Đi từng bước, mình biết đi trong chân tâm, bởi vì chân tâm định nghĩa nó là " cái thấy , cái biết... thấy, biết, đều là chặng đầu, chứ kkhông có chặng thứ 2 thứ 3, tức là niệm đầu đó, thấy biết thì bây giờ mình thấy đường mình đi, đó là chân tâm chứ gì ! chứ mình đâu có nghĩ suy gì... mắt thấy đường thì cứ vậy mà đi... đó là sống trong chân tâm. Mà đi mình nghe chim kêu hay gì gì thì biết nghe, biết nghe đó là chân tâm. Rồi xúc-chạm thì cứ dỡ chân bước tới đi, đi luôn luôn thì thân xúc-chạm là chân tâm. Bị vì 6 căn mà 3 căn đầu nầy là 3 cái căn nổi, còn 3 căn sau là 3 căn chìm, có khi có, có khi không : thí-dụ như lổ mủi thở thường đâu có biết mùi gì, có cái gì thơm, cái gì hôi nó mới biết... lưỡi cũng vậy thường thì không ăn, nó đâu có biết gì, chỉ có 3 cái kia thì thường biết, bởi thường biết cho nên mình sống bằng 3 căn. Như vậy ở đây là lối ứng-dụng trong khi ngồi thiền, ứng-dụng trong khi đi làm công-tác, khi ra đường thì coi như là mình cứ làm một cách tự nhiên không có gì hết nhưng mà nhớ " mắt mình nhìn đó là chân tâm, tai mình nghe đó là chân tâm, thân biết đi đó là chân tâm, như vậy đi một giờ nửa giờ thì mình coi như ngồi thiền... phải nhớ chân tâm, không có nhớ cái gì đâu... thì vậy thì có thiền không ? Đó, thì Đi Đứng Nằm Ngồi cũng là nhớ cái gì cũng nhớ chân tâm hết ! Mà nhớ chân tâm tức là nhớ niệm đầu của nó, thì nó khỏi nghĩ bậy ! Như vậy thì chúng ta tu mà rất là thuận-lợi trong hoạt-động vẫn tu được, giờ ngồi thiền cũng tu được... vì giờ ngồi thiền, tôi bắt nó làm 2 việc : việc thứ nhất là mắt thấy là chân tâm, tai nghe là chân tâm, thân xúc-chạm là chân tâm... nghĩa là mắt biết thấy, tai biết nghe, thân biết xúc-chạm, đó là chân tâm. Ba cái đó cứ lập tới lập lui " mắt biết thấy, tai biết nghe, thân biết xúc-chạm " đều chân tâm hết... nói nguyên câu " mắt biết thấy, là chân tâm, tai biết nghe, là chân tâm, thân biết xúc-chạm, là chân tâm... chân tâm luôn hiện tiền ". Coi như là mấy câu đó, rồi lập đi lập lại hoài, ngồi không buồn ngủ một chút nào hết trơn, mắc nhớ chân tâm (thì) hết buồn ngủ, nó là tỉnh-táo hoàn toàn, cứ ngồi nhớ " mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm, thân biết xúc-chạm là chân tâm, chân tâm luôn hiện tiền " coi như là 3 chặng, rồi cứ lập tới lập lui bao nhiêu đó thôi... thành ra không có định, mà sống được với chân tâm tức là định chứ có gì nữa ! Thành ra lập tới lập lui bao nhiêu đó... như vậy còn 3 căn kia thì tôi không có đề-cập tới, bởi vì như YÙ nó phân biệt Pháp, YÙ biết Pháp nhưng mà biết Pháp Trần cái gì đâu có biết, thành ra mình không cần nói đến... chỉ 3 cái ngoài nổi mình ứng-dụng luôn luôn... mà khi tôi nói (như) vậy (một) hồi thì thấy nó hơi nhọc, chạy tới chạy lui hơi nhọc, thì cho nó nghỉ một chút bằng cách (nói) " chân tâm hiện tiền "... nhớ chân tâm hiện tiền (thì) một hồi (kế) nó khoẻ rồi (kế) nhắc tới nhắc lui lại, cứ bao nhiêu đó mà suốt giờ mình ngồi làm bao nhiêu đó : đó là chặng số 1... có chỗ dừng chân rõ-ràng... dừng chân là khi nói " mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm, thân biết xúc-chạm là chân tâm... rồi (cái) chân tâm luôn hiện tiền " như vậy mình biết 3 cái kia rồi, chạy tới chạy lui trong 3 căn đó một hồi mệt, thôi buông ra nghỉ " chân tâm hiện tiền " ngồi nghỉ mà nhớ chân tâm hiện tiền, rồi nghỉ một hồi khoẻ thì làm nữa... nó hơi phai phai rồi thì tiếp, đó là cái lối ứng-dụng chặng đầu.

Qua chặng thứ 2, thì tự đặt câu hỏi " Chân tâm là cái gì ? " thì như hồi nãy tôi nói : " Chân tâm là Ông Chủ, thường biết rõ-ràng, trùm khắp 6 căn, không có tướng mạo, không có sanh diệt " ... Như vậy là mình đi thẳng cái tột, tới nhà Ông Chủ rồi : chân tâm là thường biết rõ-ràng... thường biết rõ-ràng đó là chân tâm, nhưng mà nó trùm khắp cả 6 căn chứ không phải biết một chỗ... trùm khắp 6 căn, không tướng-mạo... nếu nó có tướng-mạo, nó đâu có trùm được... không sanh diệt... cho nên khi mình nhắc tới nhắc lui mấy đoạn đó, cứ như vậy nhắc tới nhắc lui cho nhớ ông chủ chớ không có gì hết... ngồi đó, nhớ ông chủ, định-nghĩa ông chủ cho rõ : " ông chủ là thường biết rõ-ràng, trùm khắp 6 căn, mà không tướng-mạo không sanh-diệt. Bởi không tướng-mạo, nên khi bỏ thân nầy ông chủ mới nhập cái Pháp Thân, đồng với Hư Không, không sanh-diệt cho nên giải-thoát sanh-tử, có cái gì bắt mình đi trong sanh-tử ? Đó, thì như vậy, cái đường đi nó từ thủy tới chung, có manh-mối rõ-ràng. Chớ còn thiệt-ra, mình ngồi cho yên, mà muốn thấy chân tâm khong biết chân tâm cũng ngờ lắm... khi như vầy khi nó khác, bởi vì tôi ngồi thiền, có nhiều lúc ngồi mà tôi khoe với các đứa thị-giả, tôi nói : " Bây giờ, tôi mới biết cái thiền diệt duy thực, ngồi mà tới nó nhập được trong cái yên tịnh đó rồi, thì mới thấy nó vui mà nó nhẹ... khi trước, mình ngồi tới 1 giờ 2 giờ không buông thì nó đau, mà bây giờ ngồi hoài thấy thích hoài, cho nên người ta mới nói thiền diệt ... thì tôi cũng trải qua mấy cái đó được, nhưng mà tới cài nầy, tôi mới thấy nó mới chính xác... cái đó là cái đi từng lớp từng bậc, cái nầy là đi thẳng ngay, từ một con người mê-lầm trở lại một con người tỉnh-táo, sàng-suốt... rồi trở lại tới chỗ tột cùng mà mình nhắm là được thể nhập Pháp Thân, giải-thoát sanh-tử... vậy mới gọi là TU GIẢI-THOÁT chứ còn mình (bây) giờ tu thì tu lừng chừng chơi vậy chớ, nói giải-thoát thì coi-bộ mập-mờ không biết đến chừng nào thấy... như vậy trên đường tu, chúng ta thấy phải đi tới nơi tới chốn mới thấy cái quan-trọng, mới thấy cái hay cái quý, chứ nếu mà đi thường thường thì không bao giờ thấy được những cái đó. Như vậy thì cái phần ứng-dụng nói một lần nữa cho quý vị nhớ : ứng-dụng có 2 chặng, nhớ không ? 

Chặng thứ nhứt là mỗi bước đi, mình nhờ mắt thấy để dẫn đường, mà mắt biết thấy, cái biết thấy đó nó đâu có suy-nghĩ, cho nên cái biết thấy đầu là chơn tâm... như vậy mắt thấy là chơn tâm, rồi trong khi đi , nghe tiếng động hoặc nghe chim kêu, chỉ nghe thôi chứ đâu có nghĩ gì, đó là chân tâm, rồi thân mình xúc-chạm đi, hoặc là chân hoặc là tay nó nhúc-nhích cục-cựa gì đó, thì mình biết cái xúc-chạm đó cũng là chân tâm. Thì như vậy mình đi một trăm vòng thì cũng là được ở trong chân tâm, giống như mấy vị ngồi thiền vậy thôi... như vậy đi không có thiệt-thòi gì hết ! mà chính thiền sư phần nhiều ít ngồi thiền, hoặc là ngoài giờ thiền, đi lại cũng là thiền hết... rồi khi mình đi , mỗi cái đều nói là chân tâm, nhưng mà cái gì mình cho nó chạy (một) hồi, nó cũng nghe mệt... mệt thôi cho nghỉ... nghỉ thì làm một việc, chỉ nhớ " mắt thân tai đều là những cái căn ở ngoài chạy tới chạy lui dễ... nhưng khi mấy cái căn đó dừng, không có đi thì mình biết rằng chân tâm hiện tiền ! Tai có chân tâm, mắt có chân tâm, thân có chân tâm thì chân tâm có giấu-giếm ở đâu ? Đang hiện tiền ! thì ngồi lại, cái chân tâm hiện tiền, nghỉ khoẻ, chỉ nhớ chân tâm hiện tiền thôi, nhớ (một) hồi mà nghe nó hơi nguội nguội, thì phải lập lại, chớ còn nguội nguội, lâu lâu nó phai... nó phai kế nó sực nhớ chuyện nầy chuyện nọ, nó hơi nguội nguội, kế thì lập lại cái trước " mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm, thân biết xúc-chạm là chân tâm " 3 cái đó thôi... mấy cái kia thì để dành ở đó... như vậy thì mình đi cũng là chân tâm, rồi mình dừng lại, cứ nhớ là " chân tâm đang hiện tiền ". Như vậy thì có thiệt-thòi (hay) không ? Giả-sử ngang đây mà mình tắt thở thì mình còn sống với ai ? cũng là chân tâm thôi, khỏi lo, khỏi nhờ ai cầu-nguyện gì hết... đó... gì mình đang sống với chân tâm. Đó là cái chặng thứ nhứt.

Qua chặng thứ hai thì sâu, chặng thứ hai thì nhớ rằng đặt câu hỏi : " Chân tâm là gì ? là Ông Chủ, thường biết rõ-ràng, trùm khắp 6 căn, mà không có tướng-mạo, không có sanh-diệt " thì cứ nhớ (bao) nhiêu đó... như vậy thì mình thấy cái con đường cuối của mình nó là như vậy... tu đến chỗ giải-thoát sanh-tử là như vậy, bởi vì sống được với ông chủ tức là chân tâm thì chừng đó nó không có sanh-diệt vì nó đâu có tướng-mạo... nó không tướng-mạo cho nên nó trùm khắp, nên nói thân trùm pháp giới là vậy đó... nếu có tướng-mạo thì trùm gì nổi... vậy thì không tướng-mạo, mà cũng không sanh-diệt nữa : đó là giải-thoát sanh-tử. Thì như vậy, trên con dường tu, đi từ mê-lầm đến giải-thoát sanh-tử thì chúng ta có manh-mối, có đường hướng rõ-ràng mà sẵn đủ ở nơi mình hết trơn, nó không (có) ở đâu hết, như vậy gọi là nó thu-hồi về mình hết... còn cái kia thì mình loại bỏ hết, cái nầy mình đem về mình hết. 

Vậy thì quý vị thấy cái nào dễ, cái nào khó ? 

Vị đệ-tử A : " (Dạ) gồm thâu thiên hạ là dễ " 

Thấy cười : " Gồm thâu mà không sáng không được... cho nên thường biết rõ-ràng, thiếu cái thường biết rõ-ràng là cái nguy... thường biết rõ-ràng, cái đó là cái quan trọng... cho nên luôn luôn lúc nào cũng nhớ " thường biết rõ-ràng " không có lầm, không có sai 

Vị đệ-tử B : " Thầy, con thấy từ nãy giờ thầy A coi bộ thông minh lắm... (bây) giờ con trả lời lại cái câu coi con nhớ không (nhe)... vị B hét lên một tiếng... tất cả đều cười ầm-ỷ...

Thầy cười xòa : " Chú... chú thuộc về lối quạu đeo đó... ha ha ha ". Cả chúng cười ngất...

Một vị ni-sư : " Thưa Thầy, cho con hỏi. Con dẫn-dụ như mình cứ đi mà lẫn (?) mà cứ nhắc nhắc mình như vậy thì có khi câu đó nó lại trở thành như mình nghĩ như mình tu mà thực-sự là mình đang nhắc lại những cái lời giống như một lối tự-kỷ ám-thị "

Thầy : " Phải rồi, thì tự-kỷ ám-thị chứ gì... bị vì nếu mình để rỗi thì nó thống, thì bắt-buộc nó phải nhớ, nhớ rồi từ từ nó thành của mình mất... cái đó là cái lối tu đem dồn về mình, cho nên đây mới nói rằng thu-hồi hết đó... tất cả đem về... "

Một vị sư : " Dạ, con thấy rằng mình áp-dụng cái phương-pháp nầy phải qua cái quá-trình tu trước " vọng " rồi mới đi, mình mới được chuyển qua mục-danh đó "

Thầy trả lời : " Thí cái đó như hiện giờ, Thầy đã làm cái kia nó nhuần lắm rồi, bây giờ bước qua cái nầy thì mình thấy nó rõ-ràng, nhưng mà cái nầy là một cái làm cho mọi người họ ham chớ họ không sợ : tu tìm ông chủ, ai không thích tìm ông chủ của mình ! mà tìm ông chủ rồi (kế) đi tới, cuối cùng ông chủ không có : pháp thân mà còn tướng-mạo gi nữa ! nhưng mà cái đó là cái Thể, nếu còn tướng-mạo là còn sanh-diệt, cuối cùng thì tới cái chỗ giải-thoát sanh-tử. Như vậy thì sự tu của mình, nó có cái manh-mối từ ban đầu tới cuối cùng, nhưng mà khi ứng-dụng cái nầy thì phải ngưng cái kia. Bị vì ngưng cái biết vọng đó, thì cái kia mình có tìm vọng, loại vọng, cón cái nầy mình thấy ông chủ không à, không cần loại ai hết, thì mình cứ làm một việc của mình mà tất cả cái kia nó thành. Đó là cái lối mà tôi thường nói rằng, các thiền sư hồi xưa, khi người ta nhận được ông chủ (của) người ta rồi thôi, lang-thang làm sao cũng được hết, ngồi thiền cũng được hoặc là đi làm cái gì cũng được hết, họ không (có) ngại... còn mình không ngồi thiền thì coi bộ buồn quá, thiếu tu. Thực ra thì mình biết mình có ông chủ rồi thì đi đứng nằm ngồi, sống trong cái đó, làm trong cái đó, nhớ trong cái đó, thì đó là cái tu của mình. Mà tu như vầy đó, thì nó có một cái tiện lợi nhất là lúc nào, hoàn cảnh gì cũng tu được hết, ngồi đâu cũng nhớ ông chủ mình thôi, ông chủ sẵn mà, đi đâu không thiếu kinh thiếu kệ gì hết, chớ còn không thì mình thấy thiếu cái nầy, thiếu cái kia, thiếu cái bồ-đoàn hay thiếu cái gì đó ngồi không được, (cái) nầy ngồi sao cũng được hết, ngồi thiền cũng được, ngồi chơi cũng được, cứ nhớ ông chủ là được hà... đó, cái đó là cái đặc-biệt, nên tất cả khi mà ứng-dụng cái pháp tu nầy, thực ra nó có hiệu quả là được trong giai-đoạn nhập thất đó, thì cả ngày mình nhớ ông chủ dễ... còn nếu đương chạy tứ-tung thì nhớ ông chủ hơi khó một chút, bị cái nầy đòi, cái kia hỏi, rồi riết quên ông chủ chờ còn nếu mình ngồi lại nhập thất tu, thì dồn hết sức, nó dễ. 

Thì như vậy, cái giai-đoạn nầy là cái giai-đoạn đầu mà thầy ứng dụng, nó chưa phải là giai-đoạn cuối, đang ứng-dụng thôi. Nhưng cái ứng-dụng nầy nó có thể, thời gian như đây cho tới ngày thầy ra thất thì chắc nó cũng được khá khá, chắc chín mùi một chút, nhưng mà biết chừng nào ra thất không ? 

- " Cuối năm ! "

Thầy cười : " ờ... thì mùng tám tháng chạp nầy ra thất, tại vì khi mình biết được cái điều nầy rồi thì mình thấy cái sự tu của mình nó dễ và mình có thể hướng dẫn người ta cũng dễ, chứ còn lúc trước thiệt là nghỉ ba năm mới ra, không biết dạy cái gì... vì cái gì cũng nói Không hết trơn, dạy cái gì bây giờ, mà nói Có (làm) sao được, nói Có thì không phải Bát Nhã... bởi vậy nên hỗm rày tôi (có) cái băn-khoăn đó, (mà) bây giờ giải-toả được cái băn-khoăn, cho nên con đường nầy là con đường mình phải đi, và con đường nầy nó phải là con đường để hướng dẫn tưong-lai : người ta ham tu thiền với cái thời nầy, nhưng mà họ không biết tu thiền gì... nghe nói tu thiền, họ ham (như) vậy thôi, nhiều cái lối thiền lắm, mà cái thiền nầy đó, thì không có cái gì nguy-hiểm hết... có cái gì nguy-hiểm đâu : quay lại mình mà ! Mắt mình thấy, Tai mình nghe, Thân xúc-chạm, cái gì mình cũng biết có ông chủ ở đó vậy... chân tâm hiện tiền thì thôi, có cái gì đâu mà nguy-hiểm ! Còn mình ngồi mà kềm chế quá đó thì có những phản-ứng phi-thường hay là những phản-ứng nguy-hiểm, còn cái nầy hổng (=không) kềm cái gì hết trơn, nhẹ-nhàng, thảnh-thơi... TU như Không tu... mà điều nói tới đó thì cũng nên nhắc lại, nhiều người cũng lợi dụng " Tu như không tu " rồi hổng tu gì hết, nghĩa là " đi đứng nằm ngồi, tôi cũng tu vậy " nhưng mà ai biết ? ngoài miệng nói như vậy nhưng mà trong ruột nó không phải vậy ! Cho nên thực sự người biết tu, người ham tu thì dầu cho ở hoàn cảnh nào, trường-hợp nào mình cũng (có) thể tu được hết... mà tu với cái tâm chân thật của mình thì lợi-ích lớn, trường-hợp nào mình cũng có kết-quả tốt... còn nếu mình thiếu cái chân thật đó thì gian-lận thì không tốt gì hết... Đó, tôi cũng nhắc cho tất cả... Như vậy thì kể từ ngày nay thì tôi không có ứng-dụng như hồi xưa nữa mà tôi đã đi con đường mới... nói trước cho biết... rồi con đường mới nầy, nếu mà tôi tu, tiến tới đâu chưa biết, nhưng mà có thể là con đường tôi sẽ dạy những người sau nầy. Như vậy thì để cho quý vị đừng có hiểu-lầm : ngày trước, thầy dạy thế nầy, ngày nay thầy dạy thế kia, sự thực ra, hai cái thấy thì nó đã ( có vẽ) khác nhưng mà tới cuối-cùng không hai... bên kia thì khi mà mình dứt hết các duyên thì chơn tâm hiện-tiền, (khi) bỏ thân nầy thì nhập Pháp Thân ... thì cái nầy mình cũng vậy : mình dứt hết các duyên, rồi khi mà mình biết chỉ có ông chủ, mà ông chủ đó thì ổng không có tướng-mạo, như caí gì ?

- " hư-không... "

Thầy : " Ờ như hư-không thì nhập Pháp Thân, mà nhập Pháp Thân thì còn sanh còn tử gì nữa, cho nên hết sanh-tử. Đó, thì tuy hai bên thấy như có khác, mà cuối-cùng là một, chứ không hai !... cho nên nói rằng Phật dạy thì pháp nào cũng được, nhưng mà những pháp đó đi tới cuối-cùng đều gặp nhau hết, chớ không có khác được ... khác được thì không phải đạo Phật ! Đó nói cho tất cả hiểu đừng có lầm nói rằng người nầy tu thế nầy, người kia tu thế kia, vậy sao được... miễn là đi đúng đường thì cuối-cùng gặp nhau, trừ khi đi sai đường thì không gặp... "

Một vị ni-sư : - " Thưa Thầy cho con hỏi... thưa Thầy, hồi đó Thầy có hay dạy tụi con có một vị sư ngồi cứ lâu lâu tự gọi là " ông chủ, tỉnh tỉnh "... dạ "

Thầy bảo : " Thì tại vì ổng kêu mà không biết ổng tu làm sao thì không có biết... chỉ nghe thấy hình-tướng như vậy... nhưng mà cái nầy mình cũng không cần phải gọi ông chủ, mà mình phải (làm) sao ? Bởi vì chân tâm hết, thấy cái gì cũng chân tâm hết... thì ngồi cũng chân tâm, mà tại ngồi để yên quá mới muốn ngủ gục... ngồi mà mình cứ nhắc tới nhắc lui, nhắc tới nhắc lui thì nó không có ngủ gục... như hồi nãy thầy nói mắt thấy biết thấy là chơn tâm, tai biết nghe là chơn tâm, thân biết xúc-chạm là chơn tâm, chơn tâm luôn hiện tiền... rồi cứ tới lui câu đó,mà tới chừng 3 cái kia mà nó hơi nhọc nhọc, ngừng lại, chơn tâm hiện tiền... chơn tâm hiện tiền thì cũng như ông chủ rồi chứ gì ! ƯØ... mình thầm nhắc, la lên (làm) chi ? ừ... (thầy cười). Thôi như vậy đó rồi, đủ chưa ? Ứng-dụng được không ? ƯØ...

Một vi sư : - " Thưa thầy, công phu trong một thời nó hơi nặng ( ?? người đánh lại nghe không rõ ) công phu cái giai-đọan trước, rồi tiếp theo hình như công-phu cái giai-đoạn sau 1 lần hay 2 lần "

Thầy : " Tiếp-tục hoài, nhắc tới nhắc lui, chừng nào mỏi-mệt, chuyển qua cái khác vậy thôi " 

- " Con nói trong 2 giai-đoạn đó, mình tập cái giai-đoạn trước một thời gian cho nó thuần-thục, 

- " Ờ... "

- " rồi sau, mình mới tập giai-đoạn thứ 2, rồi sau mình có thể kết-hợp lại trong một thời, mình tu mới vô, mình tu như trong giai-đoạn trước, rồi một lát (kế) mình tu cái giai-đoạn sau tiếp theo... "

- " Ờ, thì đó, ờ, 

- " Có thể mình chia ra mình tập... "

- " ờ, chia ra từng đoạn từng đoạn "

- " một đoạn mình tập một thời gian chừng vài ba tuần... đoạn hai, mình tập vài ba tuần cho nó thuần-thục, rồi sau mình kết-hợp lại hai giai-đoạn đó mính tu trong một thời ngồi của mình "

- " Ờ, thì đó là tốt đó, bởi vì đi từ cái ban đầu cho tới cái cuối cùng... cái cuối cùng là đi một mạch từ trên xuống dưới. Còn hồi nãy giờ còn thiếu một chuyện, là khi mà tu như vậy mình mới có 3 căn (hà), còn 3 căn kia (thì) sao, thì tôi nhắc lại cho đủ vì 3 căn kia thì mình ít xử-dụng nhưng mà cũng phải nhắc cho đủ để biết, khi nói rằng mắt thấy là chơn tâm, tai nghe là chơn tâm, thân xúc-chạm là chơn tâm, mũi biết ngửi là chơn tâm, lưỡi biết nếm chớ đừng có nói biết nếm ngọt ngon gì không đó ! biết nếm là chơn tâm, Ý biết pháp là chơn tâm, chỉ biết pháp ( pháp trần đó ) là chơn tâm... như vậy thì đi một mạch đủ 6 cái...

- " Không cần biết sâu pháp đó là pháp gì ? chỉ biết pháp thôi "

- " Ờ, biết pháp, nghĩa là biết pháp trần như vậy đó, là đủ rồi... nghĩa là mình biết cái gì cái gì đó là phân-tích... phân-tích tức qua vọng thức... vì mắt biết thấy đó là chơn tâm, chứ đừng nói mắt tôi thấy hoa thấy kiễn... chỉ biết thấy, đó là được rồi... nó mới là ở niệm đầu... niệm đầu thì mới là chơn. 

- " dạ thưa thầy con xin hỏi nữa : buổi nói chuyện hôm nay là Thầy truyền đạt cái kinh-nghiệm của Thầy cho tăng-ni, mà hồi nãy Thầy nói cái đó coi như là Thầy đang ứng-dụng, bây giờ tụi con bắt-chước (coi)... từ hôm nay bắt-chước ứng-dụng như Thầy, đang thi đua với Thầy coi được Thầy đối không, hi hi ". Cả chúng cười ầm.

Thầy cười xòa : " ƯØ, thì tốt ! cái nầy không có sợ bị lạc-lầm gì hết trơn, bởi gì nó không có cái gì lạ... cứ có ông chủ thôi à, thành ra không có cái gì lạ mà sợ lạc, còn tu những cái khác thì nhiều đường lắm "

Một vị đệ-tử khác : " Thưa Thầy, qua lời dạy của Thầy, con rất mừng cái công phu của Thầy tăng-tiến một cách đổi khác và rất là gần gủi với công phu của thiền-tông chính thống, nghĩa là của Bồ-Đề Đạt Ma " liễu liễu thường tri " rõ-ràng luôn biết, và với công-đức của Thầy hôm nay rất là to lớn với chúng con, và từ đây đến ra thất con kính mong Thầy không phải chỉ sống với Ông Chủ nữa, mà bằng Ông Chủ, để nhìn ra mắt, nghe ra tai, ngửi ra mũi, nếm qua miệng và xúc-chạm qua toàn thân. Chúng con rất sung sướng khi Thầy thực sự sống bằng ông chủ, tọa khắp toàn thân và được nhuần khắp tất cả chúng con. Nam mô Phật... ".

Thầy quả quyết và khích lệ tăng ni phật-tử : " Tự nhiên rồi, phải làm Ông Chủ ! "

Tất cả tăng-ni và Thầy cùng cười ... : " Thôi như vậy là xong hen "

- " Ở trong Kinh Lăng-Nghiêm con nhớ hồi đó Thầy dạy, Thầy cũng có nói rằng Đức Phật tuyên-bố nguyên nhân của luân-hồi sanh-tử từ nơi sáu căn ông, rồi nguyên nhân của giải-thoát (và) giác-ngộ từ sáu căn của ông, nhưng mà Đức Phật tạo thành một cái hoạt-cảnh chư Phật mười phương nói rền vang cả vũ-trụ vậy đó, thì câu nói đó biết rằng rất quan-trọng, mà Thầy đã ứng-dụng, Thầy có khai-triển, con thấy cũng là niềm hạnh-phúc cho chúng con... ".

Thầy : " Thì thiệt ra mình đọc kinh thì thấy lúc nào cũng đặt 6 căn là quan-trọng, mà mình lại 6 căn đi kiếm cái khác không, kiếm 6 trần không, chớ không quay lại 6 căn của mình, vì vậy mà cỡi trâu đi tìm trâu hoài... Hết rồi thôi hén, thôi tất cả chấp tay hồi-hướng : Nguyện đem công-đức nầy, hướng về khắp tất cả đệ-tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo... thôi nghỉ, mấy người muốn ở chơi thì ở, muốn về thì về tùy, tự do... "

( Bài nầy đánh máy từ băng thâu K7, nếu có sai hay lỗi chánh-tả, xin sữa giùm. Tuệ Minh Đức xin kính trao lại cho thầy cô, anh chị dh để lời vàng ngọc của Thầy được phổ-biến rộng-rãi hầu giúp phật-tử ( con của Phật ) trên con đuờng tìm giải-thoát nơi Chủ Nhân Ông ) 


[ Trở Về ]