[ Trở Vá»  ]   *  [  Tác giả  ]

Thơ Cát Hoàng
 
Thơ viết cho vợ

Tôi nói với cây mà liệu cây có cảm có hiểu? Lá buông cây lá rơi
Tôi nói vá»›i mây lá»i cá»§a gió xin mây ngừng trôi Mây đâm bông trắng ngang trá»i
Tôi nói vá»›i "mắt nheo tóc xoăn" lá»i cá»§a cát hoang mạc bừng xanh ốc đảo
Tôi nói vá»›i vợ có ngưá»i giả vá» bá» quên chiếc găng tay cÅ© Em biết thêm yêu chồng

Äêm qua tôi lặng lẽ ra bá» sông ồn ào khóc mà sông vẫn chảy
Con ngưá»i biết đổ thừa để núi để biển biết tá»™i lá»—i
Tôi há»c nói lá»i xin lá»—i vợ khi nàng còn sống
Bởi lẽ hôm qua tôi mới biết không thể nhân danh đàn ông để ăn hiếp đàn bà.
Tôi giật mình khi nghe con tôi gá»i má»™t ngưá»i bằng tên: Hoàn-toàn-đúng-cá»±c-kỳ-chính-xác
Tá»™i nghiệp thí sinh bị đánh há»ng vì đáp án sai chính  tả
Tá»™i nghiệp con em chúng ta phải há»c sai đạo lý vá» mẹ cá»§a chúng không còn được ví von như cánh cò cánh vạc mà phải sạch thế nầy, phải trong kiểu khác
Lại phải biết đánh nhau!

Tôi có thể phụ rẫy vợ rồi sau đó lặng ngắm và khen nàng đẹp để sám hối