Tản văn Phật giáo Phần 1: Nhân ngày đầu năm khuyên người giữ đạo hiếu Văn Xương Đế Quân, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch Đế Quân thương xót dạy rằng:

Hôm nay là ngày đầu năm mới, là ngày quan trọng nhất [trong năm] của người đời, ta sẽ nói về việc quan trọng nhất trong đời người.

Thế nào là việc quan trọng nhất? Đạo hiếu là nguồn gốc của trăm hạnh lành, tinh chuyên đến cùng cực thì có thể dự phần [cùng trời đất] trong việc nuôi dưỡng chuyển hóa [muôn loài], cho nên đây là việc quan trọng nhất.

Không giữ đạo hiếu thì hoàn toàn không còn sự nghiệp công hạnh gì [đáng nói]. Giảng thuyết mà xa lìa đạo hiếu thì hết thảy đều là những lời mất gốc. Không giữ đạo hiếu thì dù lập nên công nghiệp bao trùm thiên hạ, rốt lại cũng không phải từ trong tánh phận của mình mà ra, ắt sẽ thành kẻ dối lừa đất nước, đánh mất cội nguồn mà tự hủy diệt bản thân.

Trời đất chính là kết tụ từ đạo hiếu, mặt trời mặt trăng chính là sự tỏa sáng của đạo hiếu. [Cho nên] đạo hiếu không thể dùng lời mà nói hết được.

Đối với kẻ làm con, phụng dưỡng cha mẹ giàu sang thì dễ, phụng dưỡng cha mẹ nghèo túng thì khó; phụng dưỡng cha mẹ khỏe mạnh thì dễ, phụng dưỡng cha mẹ già yếu thì khó; phụng dưỡng cha mẹ song toàn thì dễ, phụng dưỡng cha mẹ đã mất đi một người thì khó.

Cha mẹ giàu sang thì ra vào có kẻ hầu hạ, đi đứng có người luôn bên cạnh, mong muốn điều gì cũng được, tâm ý thường vui vẻ, cho nên [phụng dưỡng] dễ dàng.

Nếu cha mẹ nghèo túng, ngoài hai vợ chồng già ra, còn có ai [để ngày ngày] cười nói? Ngoài con với dâu ra, còn có ai kề bên hầu hạ? [Cho nên] vắng con một ngày là cha mẹ phải một ngày chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo. Phận làm con thấu hiểu được tâm tình này thì làm sao có thể lìa xa cha mẹ, dù chỉ trong khoảnh khắc?

Cha mẹ còn khỏe mạnh, mọi việc đi đứng có thể tự làm, khi cần món gì có thể tự lấy tự cất; ngày tự sinh hoạt, đêm tự ngủ nghỉ, hết thảy đều tùy ý; thăm người thân, viếng người quen, trong lòng được vui thích, cho nên [phụng dưỡng] dễ dàng.

Nếu cha mẹ già yếu, [cậy nhờ] con như tay chân mình, không có con bên cạnh, dù muốn nhấc tay dở chân đều không thể được; cậy nhờ con dâu như tấm lòng mình, con dâu không ở bên cạnh, trong lòng mong muốn điều gì đều không toại nguyện. Tâm ý vì thế mà bực tức, lòng dạ vì thế mà buồn khổ. Phận làm con thấu hiểu được tâm tình này thì làm sao có thể lìa xa cha mẹ, dù chỉ trong khoảnh khắc?

Cha mẹ còn song toàn, ngày ngày có thể làm bạn cùng nhau, đêm đêm có thể sưởi ấm lòng nhau; những lúc rảnh rang có thể cùng nhau chuyện trò trao đổi, đêm không ngủ được cũng có thể chia sẻ tâm tình ấm lạnh cùng nhau, cho nên [phụng dưỡng] dễ dàng.

Nếu cha mẹ đã mất đi một người, con cái dù vui cảnh đoàn viên, tình vợ chồng đã đành chia cách. Trong chốn gia đình, một bóng lạnh lùng cô đơn lủi thủi; nhớ nhung hình bóng, chỉ toàn là sầu khổ đớn đau. Phận làm con thấu hiểu được tâm tình này thì làm sao có thể lìa xa cha mẹ, dù chỉ trong khoảnh khắc?

Than ôi! Thử hỏi thân này của ta từ đâu mà có? Cha mẹ chính là cội nguồn sinh ra ta.

Đạo hiếu là gì? Là tấm lòng mà con người sinh ra ai ai cũng sẵn có. Ai đọc qua văn này mà lòng không xúc động thì không phải là người. Ai đọc qua văn này mà không rơi lệ, cũng không phải là người. Những kẻ làm con, làm dâu ngỗ nghịch bất hiếu, nếu đọc qua văn này rồi mà không chịu sửa đổi thành người con hiếu, dâu thảo thì có khác gì loài cầm thú, ai ai cũng có quyền giết bỏ?




Nội dung được tải về từ website Rộng mở tâm hồn: http://rongmotamhon.net Việc sử dụng nội dung này vào mục đích khai thác lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào là vi phạm đạo đức và pháp luật. Chúng tôi khuyến khích việc phổ biến vì mục đích lợi tha. Xin vui lòng ghi rõ nguồn thông tin trích dẫn và không tùy tiện sửa chữa, thêm bớt vào nội dung hiện có.