Bài viết, tiểu luận, truyện ngắn Phần 1: Chúng ta thật may mắn biết bao! Nguyên Minh Một người quen ở Pháp nhờ tôi tìm kiếm thông tin về một Câu lạc bộ khiếm thị ở Sài Gòn. Nhà tôi cách SG hơn trăm cây số, nên cố gắng tìm kiếm thông tin "từ xa" cho khỏi mất công đi. Nhưng vất vả 2 ngày với cái tên CLB và một số điện thoại không gọi được, tôi chẳng tìm được gì ngoài những thông tin đã biết, dù đã duyệt qua hơn mấy chục cái website có đăng tên CLB. Sao người ta lại "hà tiện" một cách không cần thiết như thế nhỉ? Đã quan tâm giới thiệu tên và địa chỉ, sao không ghi thêm số điện thoại? Cuối cùng, không còn cách nào khác để "lười biếng", đành phải "xuống núi" về tận nơi thôi.

Đến nơi mới biết cái số điện thoại mình gọi mấy ngày qua... thiếu đến 2 con số. Địa chỉ cũng đã đổi khác, nhưng may là tìm được nhờ nhìn thấy bảng tên trường, vì CLB nay đã nâng cấp thành một "trường dân lập". (Ở VN cái gì nhà nước không làm mà có đều gọi là dân lập.)

Trò chuyện đôi câu với những người phụ trách ở đây mới biết người sáng lập trường này là thầy Đào Khánh Trường đã mất. Hiện ở đây có khoảng hơn 40 em khiếm thị sống dưới sự nuôi nấng và dạy dỗ của trường. Mọi thứ đều là tự cung tự cấp, nên tất nhiên rất cần đến sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm. Các em được hướng dẫn để làm gia công hàng thủ công mỹ nghệ, tự tạo nguồn thu nhập. Nhưng tất cả các em cũng đều được học văn hóa và học nghề thích hợp.


Chia tay với các em, ngồi trên xe tôi thử nhắm mắt lại một lát, chợt hốt hoảng mở bừng mắt ra. Mọi thứ quanh tôi bỗng trở nên xinh đẹp đến lạ kỳ! Ôi, những khuôn mặt người, những bông hoa, bầu trời, ánh nắng... Cuộc sống sẽ ra sao nếu tôi vĩnh viễn không còn nhìn thấy những thứ ấy? Ôi, chúng ta thật may mắn biết bao! Ngồi nhìn các em làm việc, nghe tiếng cười nói xôn xao của các em, trong lòng bỗng có cái gì dâng lên nghèn nghẹn... Công việc có lẽ rất dễ dàng với những người sáng mắt, nhưng với người mù lòa thì lại không đơn giản chút nào! Các em chỉ dựa vào cảm giác nơi bàn tay để làm cho thật chính xác. Thế mà tất cả đều nhanh tay thoăn thoắt, vừa làm việc vừa nói cười, đùa vui với nhau thật hồn nhiên. Tôi chợt băn khoăn tự hỏi, liệu các em có thật sự vui vẻ, hạnh phúc được trong nghịch cảnh của mình hay chăng? Tôi thật lòng rất mong được như vậy, nhưng vẫn không khỏi e rằng các em chỉ đang cố gắng để vượt qua số phận đó thôi. Với cuộc sống không ánh sáng, e rằng các em không thể tránh khỏi những giây phút chạnh lòng tủi thân, buồn trách cho định mệnh khắc nghiệt của riêng mình... Tôi thầm cảm ơn thầy Đào Khánh Trường, người đã sáng lập mái ấm này. Thầy đã mang đến cho các em niềm vui trong cuộc sống, và chắc chắn là đã cho các em một cuộc sống tốt hơn. Tuy vậy, các em vẫn đang rất cần những tấm lòng rộng mở, những người tiếp nối sự quan tâm giúp đỡ để mái ấm này có thể duy trì.



Chia tay với các em, ngồi trên xe tôi thử nhắm mắt lại một lát, chợt hốt hoảng mở bừng mắt ra. Mọi thứ quanh tôi bỗng trở nên xinh đẹp đến lạ kỳ! Ôi, những khuôn mặt người, những bông hoa, bầu trời, ánh nắng... Cuộc sống sẽ ra sao nếu tôi vĩnh viễn không còn nhìn thấy những thứ ấy? Ôi, chúng ta thật may mắn biết bao!

Chợt nhớ đến quá trình tìm kiếm thông tin vất vả của mình, tôi ghi lại đôi dòng ở đây, hy vọng sẽ có ích cho những ai quan tâm muốn tìm kiếm thông tin để giúp đỡ các em:

Trường Khiếm thị Bừng Sáng
Địa chỉ: 266/5 Nguyễn Tri Phương, P4, Q10, TP HCM
Điện thoại: (+84) (8) 3927 0537
Di động: 0909 681 611
Email: bungsang@vnn.vn

Quý vị có thể xem video giới thiệu về trường ở đây.
Quý vị nào phát tâm giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp với trường qua địa chỉ trên. Nếu cần biết thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thư: nguyenminh@rongmotamhon.net


Tin mới nhất: Sau chuyến viếng thăm này của chúng tôi, thông tin đã được chuyển đến những người quen tại Pháp và qua đó đến với một nhà hảo tâm là Bà Thúy Hồng. Bà đã nhanh chóng gửi về giúp đỡ trường Bừng Sáng số tiền là 600 euro (khoảng 16.000.000 VND). Xin hoan hỷ tán thán tấm lòng vàng và sự giúp đỡ quý giá của Bà Thúy Hồng, để những mảnh đời bất hạnh được bớt đi phần nào đau khổ.
Nội dung được tải về từ website Rộng mở tâm hồn: http://rongmotamhon.net Việc sử dụng nội dung này vào mục đích khai thác lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào là vi phạm đạo đức và pháp luật. Chúng tôi khuyến khích việc phổ biến vì mục đích lợi tha. Xin vui lòng ghi rõ nguồn thông tin trích dẫn và không tùy tiện sửa chữa, thêm bớt vào nội dung hiện có.